Dữ Quân Duyến – Chương 07

e49e45462dcb4ee55d39d06a70ec9cbf4bdafd471f3c6-JxartH_fw658

Chương 7:  Động tâm

Thấm thoát đã vài năm trôi qua, non xanh còn đó. Rừng trúc vẫn như trước, làn gió mát của năm nào vẫn không thay đổi.Dưới tán cây rộng lớn có hai thân ảnh đang ngồi xếp bằng.

Mặc cho gió mát vỗ về chơi đùa khiến một vài sợi tóc tung bay một thân ảnh vẫn như trước sừng sững bất động, còn thân ảnh còn lại không quay trái cũng động phải, ngồi yên một lát e rằng cũng rất khó.

“Thổ nạp chính là cơ bản của tu hành, con không ổn định như vậy làm sao có tiến bộ.”

Vốn là trách cứ nhưng lời nói ra không thấy nghiêm khắc chút nào.

Thiếu niên đối diện đột nhiên mở ra, nhào về phía thanh y nam tử, trong miệng la hét: “Sư phụ, con không thể luyện thêm thổ nạp rồi, thật nhàm chán, sư phụ dạy cho con luyện pháp thuật được không?”

Thanh y nam tử vô ý bị đụng té xuống đất, trên mặt quần áo lấm lem một ít bùn đất, y cũng không giận, “Bất kể là loại nào kỹ pháp nào, thổ nạp vẫn là bước bắt buộc, phải siêng năng luyện tập, phụ trợ dùng để luyện công, kiên định bồi dưỡng nguyên khí, như vậy mới có thể có tiến bộ.”

Tiểu Hồ không thèm bỏ vào tai lởi căn dặn vừa rồi của Thanh Huyền, hắn gấp gáp bước lên phía trước, nâng sư phụ dậy, giúp sư phụ phủi đi bụi đất dính trên áo, ảo não không thôi: “Sư phụ, thực xin lỗi, chân người có đau không, mấy hôm trước cũng phạm qua. ta thật là đáng chết.” Vẻ mặt hắn khẩn trương cùng hối hận, đem lời nói bắn liên hồi vừa dứt lời còn liên tục gõ gõ đầu của mình.

Thanh Huyền lắc đầu, điểm đầu Tiểu Hồ một chút, “Đừng đánh nữa, càng đánh càng đần rồi, đã là một thiếu niên mười lăm tuổi rồi, như thế nào vẫn còn hành sự nông nổi như một tiểu hài đồng.” Y cười đoạn kéo tay Tiểu Hồ xuống.

Một nụ cười liền làm ánh mắt Tiểu Hồ dao động , sư phụ của hắn sao vẫn còn thanh tú như vậy, có lẽ là do người cùng hắn tu luyện, năm tháng đều không hề lưu lại bất kì vết tích nào trên gương mặt của sự phụ, vẫn ôn nhuận như nguyệt, cực kì giống hang trúc phía sau núi.

“Nghĩ gì thế? ” Thanh Huyền nhẹ hỏi.

Vốn bé con đáng yêu từ khi nào đã cao hơn y, ngày càng vững vàng,  khuôn mặt nhỏ nhắn núng nính thịt trước kia cũng được thay bằng những đường cong nam tính kiên cường, nhìn một chút trên khóe miệng Thanh Huyền không khỏi nhếch thành một đường , trong mắt đều là hân hoan.

Tiểu Hồ cảm thấy lực sát thương lớn nhất không phải là kim cương thần công, cũng không phải nhiếp hồn của ma giới, thậm chí không phải mười sáu thần khí của thiên giới, mà là nụ cười nhẹ nhàng của sư phụ.

Nhiệt khí không ngừng dâng lên, hít vào lại thở ra, liền không khí chung quanh liền trở nên nóng như hỏa lò.

Thanh Huyền cực kỳ nghi hoặc, ngón tay Tiểu Hồ vì sao lại sượt qua sượt lại trên mặt mình?

“Tiểu Hồ, con làm sao vậy?”

Tiểu Hồ lập tức thanh tỉnh, nhìn bàn tay mình đang tác quái, trong đầu như có tiếng sấm đánh ầm một cái, lập tức rút tay về, lắp bắp nói: “ Không, không có gì, con, con nhìn thấy có một con muỗi yêu đốt sư phụ, con, con đang thi pháp giúp sư phụ bớt sưng, đúng! Là đang giúp sư phụ bớt sưng.” Tiểu Hồ quả muốn cho mình một bạt tai, bịa ra lời nói dối mà chính hắn còn muốn phỉ nhổ.

Gần đây mỗi khi nhìn thấy su phụ cười thì hắn dều cảm thấy cả người say mê, một cỗ khí nóng liền dâng lên, hắn thật sự rất muốn ôm lấy sư phụ.

“Thật sao.” Thanh Huyền sờ sờ đôi má, chạm vào nơi bị Tiểu Hồ chạm qua dường như có chút ngưa ngứa, quả thực gần đây có rất nhiều muỗi yêu xuất hiện, bằng không thì Tiểu Hồ làm sao lại đành phải thi pháp, chỉ có điều…

“Tiểu Hồ, chẳng lẽ con cũng bị đốt rồi? mặt của con thật là đỏ.”

Màu đỏ trên mặt Tiểu Hồ càng lớn: “Đúng, đúng vậy, có thể là lúc giúp sư phụ tiêu sung bị lây bệnh rồi, con, con đi thoa thuốc đi.” Vừa dứt lời hắn liền vụt chạy đi.

Thanh Huyền bị cảm giác ngưa ngứa trên mặt chi phối nên không phát giác ra khác thường  của Tiểu Hồ.

Đến trưa Thanh Huyền gọi Tiểu Hồ mở thực hạp nghìn năm như một mà Thiên Vân đưa tới,

Tiểu Hồ dẩu miệng, “Vì cái gì Thiên Vân cũng mang đến mấy thứ…này, chẳng biết đến khi nào mới chịu đổi cho người ta.”

“Ăn như thế nhiều một chút cũng đâu có sao”.

“Ta không phải trâu, ngựa đâu, tại sao phải mỗi ngày ăn những này!” Tiểu Hồ hờn dỗi mà buông đũa xuống.

Thanh Huyền thở dài, “Tiểu Hồ, không nên nói như vậy.”

Tiểu Hồ không nói, trong lòng vẫn còn hờn dỗi, chợt nhớ tới điều hắn từng chứng kiến mấy ngày trước liền lộ ra vẻ mặt tươi cười với sư phụ

“Sư phụ, mấy ngày trước con dùng thuật ẩn thân ra phía sau núi có trông thấy mấy đệ tử  Trường Vân xuống núi bắt chim nướng ăn hay chúng ta cũng thử một lần được không?”

Thanh Huyền nghe vậy lập tức đặt chén xuống, nghiêm túc nói: “Tiểu Hồ, ăn mặn là đại giới của Trường Vân, không thể biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, sư phụ đã nói qua điều này với con rất nhiều lần rồi mà”.

“Những người khác có thể vì cái gì con không thể?!” Ngửi mùi thịt thơm lừng rồi đối đồ ăn trước mắt Tiểu Hồ chẳng thể hào hứng nổi.

“Ngươi.” Thanh Huyền nhíu mày, “Bọn họ tổn hại pháp luật và kỷ cương của Trường Vân, ngươi cũng muốn làm như thế sao?”

“Trường Vân đem sư phụ nhốt tại phía sau núi nhiều năm như vậy, sư phụ còn muốn làm Trường Vân đệ tử! Sư phụ có thể thừa nhận nhưng Tiểu Hồ không thừa nhận mình là đệ tử của Trường Vân!”

Lớn tiến nói xong Tiểu Hồ lập tức chạy ra khỏi phòng. Trên bàn đồ ăn một miếng cũng không động, Thanh Huyền ngồi ngẩn người.

Mười mấy năm qua đồ ăn vỏn vẹn đều là những thứ này, nơi để chơi đùa cũng chỉ vỏn vẹn có phía sau núi, như vậy đối với một đứa bé thật quá tàn nhẫn, làm sư phụ như y đã có lỗi với Tiểu Hồ rồi.

Nhớ tới lời Tiểu Hồ nói, lông mày Thanh Huyền nhăn lại càng sâu.

Y biết rõ Nguyên Phong để ý chức chưởng môn, bất chấp tất cả thậm chỉ là hãm hại cả sư huynh đồng môn, nhưng mấy năm này nghe Thiên Vân nói qua mới biết thì ra Nguyên Phong muốn tranh đoạt chức trưởng môn là gì những bí tịch, chỉ có chưởng môn mới có thể tu luyện đạo pháp trong bí tịch đó.

Y không hiểu thứ đạo pháp rốt cuộc dùng để làm gì mà Nguyên Phong say mê như vậy, hắn bỏ bê tất cả chuyện lớn, chuyện nhỏ trong Trường Vân môn chỉ để chuyên tâm tu luyện, mấy đời trước Trường Vân từ trên xuống dưới đều nghiêm ngặt, quy củ không gì sánh nổi, nói là rối loạn tăm tối cũng không quá đáng, bằng không thì cũng sẽ không phải xảy ra sự việc người trong môn vào rừng săn trộm chim.

Thanh Huyền từ nhỏ lớn lên ở Trường Vân môn, nên không nỡ dứt bỏ không được tình cảm với Trường Vân cũng là lẽ đương nhiên, cũng sẽ không dung túng cho Tiểu Hồ làm ra việc gì phá hư kỷ cương Trường Vân. Chỉ là, Tiểu Hồ thật sự được xem như người của người của Trường Vân sao..

Đến khi ánh chiều tắt hẳn Tiểu Hồ mới về tiểu trúc, nhìn thấy sư phụ vẫn còn ngồi bên cạnh bàn, bờ môi Tiểu Hồ giật giật muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn dẩu môi quay trở về phòng.

Thanh Huyền thấy vậy không khỏi cười cười, không biết từ khi nào Tiểu Hồ có tật xấu mỗi lần nói ra đều rất mạnh miệng, chẳng biết lúc nào mới có thể hết giận.

Thu thập xong chén dĩa, trở lại trong phòng, Tiểu Hồ đã nằm sấp ngủ. Cởi áo ngoài cùng vớ giày của Tiểu Hồ, xong xuôi cậu đắp lên cho hắn một tấm chăn mỏng.

Trăng đã lên cao quá đỉnh đầu, Thanh Huyền không cảm thấy buồn ngủ, một phần vì nghĩ đến việc Trường Vân nay đã hoàn toàn thay đổi, một phần cũng vì đối với áy náy với đồ nhi.

Trên mấy chạc cây có đầy những nhụy non đã sớm mọc thêm vài phiến lá non, ven đường hoa dại cũng nở rộ trở nên yêu kiều hơn, trong hồ có vài ba con chuồn chuồn đậu trên mấy búp sen, lúc này đã là đầu hạ.

Từ lần đó trở đi Tiểu Hồ rất ít khi trò chuyện cùng Thanh Huyền,  trừ khi có chuyện bắt buộc phải nói ra bằng không những lúc khác đều im như hến.

Thanh Huyền cũng chỉ nghĩ bởi vì Tiểu Hồ vẫn còn tức giận, ngày thường cũng ít hỏi han ân cần như trước, nếu còn cứ tiếp tục lải nhải không chừng Tiểu Hồ sẽ càng tức giận hơn.

Thiên Vân đối mặt với sự tình này rốt cục cũng đến lúc nhịn không được, đem Tiểu Hồ kéo ra bên ngoài.

“Tiểu Hồ, ngươi với Thanh Huyền sư huynh đã xảy ra chuyện gì?”

Tiểu Hồ nhìn lên trời, “Cái gì mà chuuyện gì xảy ra”.

“Ngươi đừng có giả ngu, chắc chắn là ngươi lại gây sư làm sư huynh tức giận.”

Tiểu Hồ cúi đầu xuống, “Không có.”

“Không có mới lạ, Thanh Huyền sư huynh đối đãi ngươi tốt như thế, cũng yêu thương ngươi nhất, ngươi không thể vong ân phụ nghĩa có biết hay không?!”

“Đã biết đã biết, ta sẽ nhận lỗi với sư phụ .” Vừa nói vừa đem Thiên Vân đẩy ra ngoài. Hắn làm sao có thể quên được sư phụ tốt với hắn biết bao nhiêu, chẳng qua là ngượng ngùng không dám mở miệng thôi.

Đợi sau khi Thiên Vân trở về, Tiểu Hồ quay về tiểu trúc, thấy sư phó vẫn còn bận rộn, vốn định đi đến giúp người nhưng rồi lại dừng bước.

Tâm tính Tiểu Hồ vẫn còn là một thiếu niên, không phải vì ngai mất hết mặt mũi nên không đi xin lỗi, có lẽ còn có một nguyên nhân khác, tỷ như chờ mong sư phụ có thể như khi xưa dỗ dành hắn một chút.

Bước chân cuối cùng ngừng lại ngoài phòng, nhưng Tiểu Hồ ngầm hạ quyết định, đợi một lát nữa trời tối mới đi xin lỗi sư phụ, sư phụ không tha thứ cho mình thì hắn sẽ giống như khi còn bé cọ tới cọ lui sư phụ đến khi người chịu tha thứ mới thôi.

Nghĩ đến hình ảnh hắn trong ngực sư phụ, Tiểu Hồ liền dưới ban ngày ban mặt ngoác miệng hắc hắc cười ngốc.

Hết chương 07.

Hộp thư! Gửi cho tớ nào |๑˃ ॢ‧̫˂ॢ๑ ).*˚‧♡ [ Express your mood : (๑˃́ꇴ˂̀๑) (~‾▿‾)~ (~ ̄▽ ̄)~ 〜(꒪꒳꒪;)〜 O(≧∇≦)O (~˘▾˘)~ (ᗒᗜᗕ)՛̵̖ ꉂ (′ ॢꇴ ॢ‵๑)) (◍´͈ꈊ`͈◍) (●❛⃘ᗜ❛⃘●)੭ु⁾⁾ (੭ु´͈ ᐜ `͈)੭ु⁾⁾ (ꐦ ಠ皿ಠ ) ૮( ᵒ̌▱๋ᵒ̌ )ა (●o≧д≦)o (;`O´)o (゚Д゚?) (╬☉д⊙) ( ⚆ _ ⚆ ) (๑و•̀ω•́)و (∩`ω´)⊃)) (ง’̀-‘́)ง (||゚Д゚) ∑(;°Д°) ((*`゚д゚)ゞ (๑˙❥˙๑) (人´З`) ¯\_(⊙︿⊙)_/¯ ヾ(▼ヘ▼;) (┛ಠДಠ)┛彡┻━┻ (╯=▃=)╯︵┻━┻ (╯ಠ_ರೃ)╯︵ ┻━┻ ༼つ ் ▽ ் ༽つ ʕっ•ᴥ•ʔっ (⊃。•́‿•̀。)⊃ (っ˘̩╭╮˘̩)っ (¬з¬) (〃´o`)=3 ヾ( ؔ✪̥ ⌔ ؔ✪̥`﹡) ヾ(*Ő౪Ő*) ヾ(o`Å´o) (* ゚∀゚)ノシ (o゜◇゜)ノ ー(☆∀☆)/” (o・・o)/ (*●⁰ꈊ⁰●)ノ ( ´•̥ו̥` ) ꒰๑•̥﹏•̥๑꒱ (੭ ˃̣̣̥ ㅂ˂̣̣̥)੭ु ( ˃̣̣̥ω˂̣̣̥ ) (iДi)(个_个) ( ̄^ ̄)尸 (oT-T)尸~~ (; ̄д ̄) |ʘ‿ʘ)╯ |*▼皿▼) |ョз☆) | ू•ૅω•́)ᵎᵎᵎ ]