Dữ Quân Duyến – Chương 08

54da6ed2f39693b6b7d5fac2b365ef8f08df4cda20d6e-8CjRNm_fw658

 Chương 8:  Đau lòng

Hiện tại đang là tiết mưa dầm nên từ trên trời trút xuống những sợi tơ bạc không ngớt.

Thanh Huyền ngồi dựa vào bên giường, nhìn màn mưa trắng xóa ngoài trời.

Cũng không phải vì có tâm tình mà thưởng thức cảnh mưa, mà là vì trán của y đã hiện lên một tầng mồ hôi lạnh, từng giọt không chịu nổi sức nặng chảy xuống hai bên khuôn mặt, nhanh chóng ướt thanh sam.

Vết thương năm đó khi rơi từ đỉnh núi xuống tuy đã lành nhưng bệnh căn không dứt, mỗi khi đến mùa mưa dầm thì liên tục đau nhức.

Thanh Huyền vô lực nằm nhoài ra sau, hai tay đè chặt đùi phải đang đau buốt, vài tiếng hừ nhẹ không thể đè nén thoát ra khỏi miệng.

Tiểu Hồ đi tới trước phòng do dự ngần ngừ không dám vào, sư phụ có thể hay không tha thứ hắn, hôm đó hắn làm cho sư phụ tức giận, còn vài ngày không thèm nói chuyện với sư phụ, có lẽ hắn lại càng làm cho sư phụ tức giận hơn nữa, Tiểu Hồ tự gõ đầu của mình, lúc nào hắn cũng làm hỏng việc

“Sư phụ, con… sư phụ! Sư phụ người làm sao vậy??”

Tiểu Hồ kiên quyết đối mặt với sư phụ. Vừa mở cửa vào nhà đã nhìn thấy mặt mũi Thanh Huyền đầy mồ hôi lạnh, kinh sợ thành tiếng, rất nhanh chạy tới bên giường sư phụ hắn.

Đầu óc Thanh Huyền mê man, vô ý thức mà hừ vài tiếng, hàng mày xinh đẹp tuyệt trần nhíu chặt, mồ hôi từng giọt, từng giọt nối tiếp nhau theo bờ má chảy xuống.

Tiểu Hồ gõ thật mạnh vào đầu mình vài cái, mấy ngày nay mưa nhiều như thế nhất định là vết thương cũ của sư phụ lại tái phát , vậy mà hắn còn tức giận với sư phụ, hắn thật là đáng chết!

“Làm sao lại đau đến như thế..” Tiểu Hồ thì thào lên tiếng, cẩn thận nâng Thanh Huyền dậy.

Đỡ trán sư phụ dựa vào trong lồng ngực mình, hắn dùng ống tay áo lau đi mồ hôi trên mặt Thanh Huyền, thống khổ cũng của y vẫn không hề thuyên giảm, hai tay nắm chặt vạt áo Tiểu Hồ, chặt đến nổi kéo ra từng nếp uốn nhăn nhúm.

“Sư phụ…”

Hắn gọi sư phụ âm thanh tràn ngập đau lòng, nhìn gương mặt chịu đựng biết bao thống khổ, Tiểu Hồ cũng khó chịu đến cực điểm, hận không thể dùng thân mình chịu đau thay cho Thanh Huyền.

Lấy ngón tay vuốt lên mi tâm đang nhíu chặt của Thanh Huyền, đầu ngón tay vừa chạm vào mi tâm nhẵn nhũi làm cho Tiểu Hồ không đành lòng buông tay, giờ phút này khuôn mặt dưới ngón tay hắn hiện rõ vẻ tái nhợt vô lực, môi sắc cũng nhạt theo làm cho người khác thương tâm, một vài sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt đẫm, dính chặt trên trán.

Tiểu Hồ lại có chút ít tâm viên ý mã(*), bốn chữ to đùng bất chợt xuất hiện trong đầu Tiểu Hồ, hắn muốn trực tiếp cứ như thế mà ôm Thanh Huyền trong ngực mình vĩnh viễn.

(*) ý chỉ ý nghĩ không hay nổi lên rồi cứ luôn suy nghĩ về điều đó không dứt.

Tiểu Hồ hung hăng tự phỉ nhổ chính mình, sư phụ hiện tại đang rất đau đớn, trong khi đó chính mình lại không ngừng suy nghĩ lung tung, thật sự là cầm thú.

Hắn vòng ta ôm sụ phụ chặt hơn một chút, Tiểu Hồ nhẩm niệm pháp quyết, nhiệt khí tụ tập ở lòng bàn tay đang đặt trên đùi sư phụ bắt đầu với xoa nhẹ, lúc trước sư phụ thường hay bị đau, cảm giác ấm áp tựa hồ có thể làm cho sư phụ dễ chịu hơn một chút.

Tay Tiểu Hồ xoa nhẹ một khắc cũng không ngừng, xoa đến khi tay hắn đau nhức chống đỡ hết nổi, tê cứng như thể không phải tay của mình hắn cũng không thèm để ý đến, tâm Tiểu Hồ hiện tại đã đặt toàn bộ lên thần sắc của sư phụ.

Mồ hôi lạnh trên trán Thanh Huyền đã ngừng toát ra ngoài, khí tức dần dần ổn định hơn, hai tay nắm chặt xiêm y của hắn cũng lơi dần, vì kiệt sức mà ngủ thiếp đi.

Phù, Tiểu Hồ thở dài một hơi, hắn cởi áo khoác ngoài ra, đắp lên người người sư phụ một lớp chăn mỏng.

Cho dù cơn đau của sư phụ đã qua nhưng hắn cũng không muốn dừng tay, càng nghĩ Tiểu Hồ càng cảm thấy khô nóng, một luồng nhiệt khí không rõ dâng lên trong cơ thể. Nếu lúc đó hắn không buông sư phụ ra, Tiểu Hồ thật sợ bản thân sẽ làm ra chuyện cầm thú.

Lòng bàn tay áp lên ván giường, nhiệt khí như trước truyền đến, cảm nhận xung quanh mình trở nên thật ấm áp làm cho Thanh Huyền vô cùng thoải mái dễ chịu, lông mày giãn ra, vài tiếng hừ mềm mại bất giác thoát khỏi miệng.

Lại một lần nữa hắn khẳng định uy lực lớn nhất chính là sư phụ, một nụ cười nhẹ, vài tiếng hừ nhẹ, đã làm chính mình trở nên quái lạ.

Nhìn thân thể trước mặt, Tiểu Hồ lại hung hăng cho mình hai cái tát, lòng bàn tay vẫn như cũ  nắm chặt ván giường.

Trong đêm tối hắn không khỏi nghĩ đến một việc mà hắn giấu diếm sư phụ đến bây giờ.

Sự việc tuy xảy ra khá lâu trước đây, cũng không hẳn là quá lâu. Ngày đó màn đêm rất đen, ánh trăng sáng tỏ, thực sự chính là một đêm đẹp vô cùng, có lẽ ngày đó chẳng khác gì mọi ngày, nhưng Tiểu Hồ lại cảm thấy đẹp đến không thể quên .

Buổi tối hôm đó, Tiểu Hồ sau khi xông vào phòng, thứ đập vào mắt hắn chính là tấm lưng xinh đẹp của sư phụ.

Tiểu Hồ mỗi ngày đều cầu nguyện sư phụ có thể quên bộ dạng hắn khi đó.  Hai mắt vô thần, miệng khẽ nhếch, khóe miệng giống  muốn chảy dãi con chó đói nhìn thấy thịt ba chỉ, hắn liền lập tức giải thích với sư phụ, nếu không thì sư phụ cũng sẽ không hỏi hắn phải đang đói bụng hay không.

Ngay cả chính hắn cũng không hiểu bản thân mình, trước kia hắn rất hay cùng sư phụ tắm rửa, vì sao từ ngày đó trở đi, hình dáng chiếc lưng trắng tuyế của sư phụ như đân thành rễ quanh quẩn trong đầu hắn mãi không chịu đi .

Thẳng đến một tháng sau, trong lúc ngủ mơ điều hắn mơ thấy không phải nụ cười dịu dàng mà chính là tấm lưng trắng như tuyết của sư phụ. Sau khi mặt trời đã cao quá ba sào, Tiểu Hồ nhìn thấy đũng quần trong ẩm ướt kinh hoảng hét lên như gặp quỷ.

Sư phụ không những không xấu hổ còn tỏ ra rất vui mừng, đem hắn ôm vào trong ngực vỗ nhẹ an ủi, nói cho hắn biết hắn đã là nam hài tử trưởng thành.

Tiểu Hồ tham luyến ôm ấp của Thanh Huyền đồng thời cũng tình nguyện cứ mãi vùi đầu vào long sự phụ, không muốn dậy nữa.

Ôi, lại nghĩ tới chuyện này rồi, hắn đưa tay quệt quệt mũi, vết máu đỏ thẩm dính trên ngón tay.

Ngày thứ hai gió sớm mai ug dung lướt qua từng đợt, Thanh Huyền mở mắt.

Hôm qua đau đớn giống như một giấc mơ, ổ chăn lại mềm mai, ấm áp khiến cho người ta không muốn nhẫn tâm rời khỏi.

Quay người qua bên cạnh giường, trước mặt là hai cặp mắt đang mở lớn.

“Hai người các ngươi sao lại nhìn ta như thế?”

Tiểu Hồ khẩn trương hề hề trên giường nâng Thanh Huyền dậy, dưới mắt một quần thâm hiện lên rõ ràng: “Sư phụ, chân ngươi còn đau không, hôm qua người hù chết Tiểu Hồ rồi.”

Thanh Huyền đang muốn tay tay sờ lên quầng thâm trên mặt Tiểu Hồ, Thiên Vân bên cạnh đề cao giọng: “Tại sao hyunh lại không chú ý như vậy, đem cái chân mình hành thành ra cái bộ dạng như thế này, hyunh hài long chưa?”

Trông thấy sư phụ vì bị la mà cúi đầu giống hệt như trẻ nhỏ, Tiểu Hồ lập tức ôm sư phụ, hét với Thiên Vân: “Ngươi làm gì hung dữ thế, sư phụ thân thể mới khỏe lên, không cho phép ngươi lớn tiếng làm sợ sư phụ!”

Thiên Vân giơ tay đầu hàng, “Đươc! Được! Được, là thầy trò các ngươi tình thâm, ta dám không quấy rầy nữa.”

Vừa cười vừa đi ra phía sau núi, xem ra giữa hai người họ đã còn khúc mắc nữa, mình cũng không cần phải lo lắng.

Tiểu Hồ thấy khóe miệng sư phụ nhẹ cong lên, khuôn mặt tuấn tú lập tức đỏ lựng, hắn ngượng ngùng gãi đầu: “Sư phụ, sao người lại cười?”

Thanh Huyền ngẩng mặt nhìn đồ nhi của mình đang dần cao lớn, “Sư phụ vui vẻ vì Tiểu Hồ đã trưởng thành, có thể bảo vệ sư phụ rồi.”

Tiểu Hồ hì hì cười ngây ngô, “Sư phụ, làm con ngượng chết.”

“Tiểu Hồ, con còn giận sư phụ sao?” Thanh Huyền ôn nhu hỏi.

Tiểu Hồ hai mắt mở lớn. Giận? Làm sao hắn có thể giận, vội vàng nói: “Sư phụ, đồ nhilàm sao có thể giận sư phụ. Tiểu Hồ biết sai rồi, không nên làm sư phụ buồn, chẳng qua, chỉ là ngượng ngùng không dám xin lỗi sư phụ, sư phụ hiện tại chịu tha thứ Tiểu Hồ sao?” Tiểu Hồ chờ mong mà dõi theo Thanh Huyền.

Thanh Huyền nhìn đôi đồng tử sáng trong màu tím, tức giận cái gì cũng bị trôi sạch: “Tiểu Hồ là đồ nhi tri kỷ nhất của sư phụ, vẫn luôn bầu bạn chung với ta, sư phụ vĩnh viễn cũng sẽ không trách cứ Tiểu Hồ đâu.”

Tầm mắt rơi vào đôi đồng tử màu tím của hiện tại cùng với con ngươi của tiểu hồ ly dưới vách núi khi đó hợp lại, khi đó trông thấy một tiểu hồ ly màu tím chạy tới, dùng ánh mắt sáng trong từ trên cao nhìn y, truyền cho y rất nhiều dũng khí.

Khóe miệng cong cong nhếch lên, đúng vậy, Tiểu Hồ đối với y mà nói, là tồn tại quan trong nhất

Tiểu Hồ không biết suy nghĩ trong nội tâm của sư phụ, vui sướng cảm thấy may mắn vì sư phụ không trách mình, hắn thuận thế ôm sư phụ ngồi ở bên cạnh giường, cùng nhau thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ, khóe miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Gió ngừng mưa cũng ngừng, phía xa xa bảy sắc cầu vồng ẩn hiện, cùng với cánh chim chao liệng khắp bốn phương.

Hết chương 08.

Hộp thư! Gửi cho tớ nào |๑˃ ॢ‧̫˂ॢ๑ ).*˚‧♡ [ Express your mood : (๑˃́ꇴ˂̀๑) (~‾▿‾)~ (~ ̄▽ ̄)~ 〜(꒪꒳꒪;)〜 O(≧∇≦)O (~˘▾˘)~ (ᗒᗜᗕ)՛̵̖ ꉂ (′ ॢꇴ ॢ‵๑)) (◍´͈ꈊ`͈◍) (●❛⃘ᗜ❛⃘●)੭ु⁾⁾ (੭ु´͈ ᐜ `͈)੭ु⁾⁾ (ꐦ ಠ皿ಠ ) ૮( ᵒ̌▱๋ᵒ̌ )ა (●o≧д≦)o (;`O´)o (゚Д゚?) (╬☉д⊙) ( ⚆ _ ⚆ ) (๑و•̀ω•́)و (∩`ω´)⊃)) (ง’̀-‘́)ง (||゚Д゚) ∑(;°Д°) ((*`゚д゚)ゞ (๑˙❥˙๑) (人´З`) ¯\_(⊙︿⊙)_/¯ ヾ(▼ヘ▼;) (┛ಠДಠ)┛彡┻━┻ (╯=▃=)╯︵┻━┻ (╯ಠ_ರೃ)╯︵ ┻━┻ ༼つ ் ▽ ் ༽つ ʕっ•ᴥ•ʔっ (⊃。•́‿•̀。)⊃ (っ˘̩╭╮˘̩)っ (¬з¬) (〃´o`)=3 ヾ( ؔ✪̥ ⌔ ؔ✪̥`﹡) ヾ(*Ő౪Ő*) ヾ(o`Å´o) (* ゚∀゚)ノシ (o゜◇゜)ノ ー(☆∀☆)/” (o・・o)/ (*●⁰ꈊ⁰●)ノ ( ´•̥ו̥` ) ꒰๑•̥﹏•̥๑꒱ (੭ ˃̣̣̥ ㅂ˂̣̣̥)੭ु ( ˃̣̣̥ω˂̣̣̥ ) (iДi)(个_个) ( ̄^ ̄)尸 (oT-T)尸~~ (; ̄д ̄) |ʘ‿ʘ)╯ |*▼皿▼) |ョз☆) | ू•ૅω•́)ᵎᵎᵎ ]