Dữ Quân Duyến – Chương 06

Hôm nay sẽ post 3 chương !085 (1)

Chương 6:  Tâm nguyện

Tiểu Hồ lặng im không nói, bởi vì sư phụ của nó giờ phút này thân thể có chút rung rung, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh nức nở nghẹn ngào, Tiểu Hồ nghe tiếng nấc của sư phụ tim đau như bị đao cắt, khó chịu đến cực điểm.

Làm sao bây giờ? Nó rất thích những lúc sư phụ thương tâm thế này, thế nhưng nó lại không thể giúp sư phụ phân ưu.

Qua một hồi lâu, Tiểu Hồ cẩn thận mở miệng: “Sư phụ, người khóc sao, người đừng thương tâm có được không? Tiểu Hồ một chút cũng không đau. Tiểu Hồ ngày mai còn muốn đi tìm hai tên tùy tùng đại phôi đản kia, đem bọn chúng đánh cho răng rơi đầy đất!”

“Xì” Thanh Huyền nhịn không được cười ra tiếng, vốn cũng cậu không muốn khóc, chỉ là nhớ tới lời nói của người nọ, hắn ta vĩnh viễn không muốn nhìn thấy cậu… thật sự là rất là khó chịu, thật may bởi vì bên cạnh cậu còn có một Tiểu Hồ đáng yêu.

Tiểu Hồ nhìn thấy Thanh Huyền nở nụ cười tựa như làm nên một chuyện rất đỗi lớn lao, tất cả đau đớn đều bị ném đến tận chin tầng trời.

“Sư phụ, người lại thương tâm một chút nữa được không, Tiểu Hồ muốn dùng cách bình thường sư phụ hay an ủi Tiểu Hồ để an ủi sư phụ.”

Thanh Huyền dở khóc dở cười, làm gì có ai lại đi an ủi người khác như thế, thế nhưng lại rất dung túng cùng hiếu kỳ nói: “Được, sư phụ hiện tại đang rất thương tâm, Tiểu Hồ tới dỗ dành ta đi.”

Tiểu Hồ hưng phấn xông lên, đem Thanh Huyền ôm vào lồng ngực nho nhỏ của mình, vươn tay đặt sau lưng Thanh Huyền, bàn tay nhỏ bé liền vỗ về thật nhẹ, trong miệng còn nói lẩm bẩm.

“Sư phụ không thương tâm, có Tiểu Hồ dỗ dành cho sư phụ.”

“Tiểu Hồ về sau nhất định sẽ nghe lời, sẽ mãi mãi làm cho sư phụ vui vẻ.”

Khóe miệng Thanh Huyền vẽ nên một đường cong, “mãi mãi” một từ thật đẹp.

Cậu cho rằng chất giọng trẻ nhỏ non nớt này chính là loại âm thanh hay nhất mà cậu từng được nghe, từ một góc trong lồng ngực vốn dĩ gầy yếu liền lan ra một mảng ấm áp .

Nhắm chặt hai mắt, cậu không muốn làm cho Tiểu Hồ trông thấy những giọt nước mắt đang chực trào.

Ta yêu tiểu đồ đệ nhất, phải làm thế nào mới có thể đền ơn đáp nghĩa cho con đây..

Thanh Huyền nhìn trăng và sao khuất dần, nhìn ánh nắng mặt trời mới lên lấp ló ở hướng đông, rồi lại nhìn động tác vỗ về của Tiểu Hồ chậm dần sau đó rơi vào mộng đẹp, khóe miệng còn nguyên dáng vẻ tươi cười

Ánh nắng sớm đã bắt đầu lên cao, gió thổi ấm áp dễ chịu, chim hót không dứt bên tai, một ngày xuân hoà thuận vui vẻ.

Hai người bên trong tiểu trúc chắc chắn đều được hưởng thụ toàn bộ một sáng sớm tốt đẹp như thế. Nhưng, trong phòng Tiểu Hồ vẩu môi lên trời.

“Sư phụ, tai sao người không chịu gọi con dậy? Con chỉ mới an ủi sư phụ có một tẹo, còn chưa đã thèm đây này!”

“Ngoan, uống thuốc trước đi,  pháp lực chỉ có thể chữa được nội thương, ngoại thương còn chưa lành hẳn đâu.” Thanh Huyền cùng Tiểu Hồ kì kèo cả một buổi sáng.

Tiểu Hồ lần này rốt cục bị thuyết phục, cầm chén nhỏ buồn bực múc một muỗng bỏ vào miệng.

Thanh Huyền nhìn thấy không đành lòng, nhanh chóng móc ra một viên kẹo nhét vào miệng Tiểu Hồ.

Tiểu Hồ ngược lại vô tình chép miệng chậc lưỡi, nhất quyết không buông tha: “Sư phụ tại sao lại không gọi con dậy?”

Thanh Huyền xoa đầu Tiểu Hồ, “Con ngủ ngon như vậy nên ta mới không nỡ đánh thức con dậy, hơn nữa con như thế nào lại cứ cố chấp an ủi sư phụ vậy?” Nói đến đây Thanh Huyền không khỏi bật cười.

“Bởi vì khi an ủi sư phụ Tiểu Hồ rất giống người lớn.” Còn nữa, ôm sư phụ cảm giác cũng rất tốt, cách sư phụ gần như vậy cảm giác thật hạnh phúc nha. Câu này nó không dám nói ra, sợ lại  bị sư phụ đánh mông nhỏ.

Thanh Huyền nhìn Tiểu Hồ cúi đầu cảm thấy càng buồn cười, bộ dạng rất khả nghi, xem ra là tư tưởng chíp bông đây mà. ( chíp chip xD )

“Được rồi, con ngủ thêm một lát nữa đi.” Dứt lời đem Tiểu Hồ nhét vào ổ chăn.

“Không thích, con không ngủ.” Tiểu Hồ vặn vẹo thân mình.

Thanh Huyền đem Tiểu Hồ đang giãy trên giường quấn trong ổ chăn ôm vào ngực vỗ nhẹ, Tiểu Hồ quả nhiên hưởng thụ khi được sư phụ vào lồng ngực ấm áp, không lâu liền không cưỡng lại được âm thanh dịu dàng nhỏ nhẹ của Thanh Huyền, liền chìm vào giấc ngủ say.

Thanh Huyền nhìn Tiểu Hồ thiếp đi cũng không dừng tay lại, vẫn tiếp tục vỗ vỗ thật nhẹ.

Vừa mới tiến vào phòng Thiên Vân thấy vậy nhất thời dừng chân, không khí trong phòng ấm áp như vậy  tất nhiên bất cứ ai cũng không đành long quấy rầy.

Nam tử áo áo xanh ôm một đứa trẻ trong long vỗ nhẹ, từng chút từng chút một dịu dàng như đang đụng vào một giọt sương. Đôi mắt ôn nhuận hiện lên nét vui vẻ, xóa tan nỗi buồn vương trên khóe mắt của ngày thường. Mấy vạt nắng xuyên qua song cửa cửa sổ khép hờ vương trên người cậu phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt.

Thanh Huyền sợ ánh nắng mặt trời ngoài kia ảnh hưởng đến giấc ngủ của Tiểu Hồ, cậu đứng dậy đóng cửa sổ lại lúc này mới phát hei65n ra Thiên Vân đã đứng đó tự lúc nào, đem Thiên Vân kéo ra ngoài phòng.

“Tiểu Hồ đang ngủ, chúng ta đi ra nói chuyện.”

Thiên Vân cúi đầu, đỏ mặt giống hệt một thục tử, hành động vừa rồi của Thanh Huyền càng làm Thiên Vân cảm thấy thực hổ thẹn.

“Thực xin lỗi Thanh Huyền sư huynh, là ta nói cho sư phụ đến đây, hại sư phụ làm khó huynh và Tiểu Hồ.”

Thanh Huyền lắc đầu: “Sao có thể trách đệ, đệ căn bản chỉ vì bảo vệ đồng môn nên mới làm thế thôi.”

Thiên Vân ảm đạm: “Thanh Huyền sư huynh, ta cảm thấy được sư phụ thay đổi rất nhiều, lúc trước người có tức giận cũng sẽ không dùng một đứa bé để uy hiếp…”

Thanh Huyền thở dài một tiếng, cảnh xuân vẫn còn nhưng long người không biết đi nơi nào, cảm giác Nguyên Phong thay đổi đâu chỉ có một mình Thiên Vân, chính cậu cũng là cảm nhận được.

“Là lỗi của ta đã không thể ngăn cản Tiểu Hồ dùng pháp lực gây ra họa. Kể từ hôm nay ta sẽ hướng dẫn Tiểu Hồ sử dụng, dù sao cũng không đến mức không bảo vệ được mình.”

“Sư huynh, Tiểu Hồ cũng không biết là yêu hay là ma, hyunh…”

Thanh Huyền cười cười, “Vạn vật luôn hướng đến lẽ riêng, có nhọc lòng cũng không ích gì.”

Lần nữa trở về phòng, nắng từ trên cao đã trở nên gay gắt, Thanh Huyền vuốt khuôn mặt bóng loáng của Tiểu Hồ, lẩm bẩm nói: “Cũng không biết dạy con là đúng hay là sai, ta nguyện gánh nhận lấy hết thảy, chỉ mong con có thể cả đời vô lo vô nghĩ.”

Tiểu Hồ vừa mở to mắt liền chứng kiến vẻ mặt dịu dàng của sư phụ đang ôm nó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lẫn trong bụng đều như hoa nở, dốc sức liều mạng chui vào trong ngựcThanh Huyền cọ qua co lại.

“Sư phụ, sư phụ, sư phụ…” Tiểu Hồ hệt như làm nũng mà nỉ non.

Thanh Huyền bị bộ dạng Tiểu Hồ làm cho bật cười, “Đã lớn rồi mà còn làm ra cái bộ dạng này, con thật không biềt xấu hổ.

“Không xấu hổ không xấu hổ năm năm, mười năm nữa con vẫn sẽ như vậy, muốn được sư phụ ôm.”

Thanh Huyền lắc đầu, “Đứa nhỏ ngốc, mau xuống giường, sư phụ quyết định dạy tiên lực  cho Tiểu Hồ.”

Tiểu Hồ nhảy cẫng lên cao ba thước, kích động kêu lớn: “Thật không? sư phụ dạy tiên lực cho Tiểu Hồ sao? Ta đây có thể bảo vệ sư phụ rồi! Ah! thật tốt quá!”

Tiểu Hồ từ trên giường nhảy xuống dưới, nhún nhảy quanh vòng tầm vài vòng, lại nhớ tới Thanh Huyền điều gì chạy về phía cậu, đem mặt chôn vào trong ngực Thanh Huyềntrong ngực cọ cọ,

“Sư phụ, nhưng mà Thiên Vân nói đó là yêu lực, không được dùng.”

“Là Thiên Vân nói bừa đấy, cái này là sư phụ dạy cho Tiểu Hồ.”

Tiểu Hồ cái này triệt để yên tâm, trong phòng vui vẻ mà gọi to.

“Thật tốt quá thật tốt quá, về sau Tiểu Hồ có thể bảo vệ sư phụ rồi!”

“Sư phụ không cần con bảo hệ, Tiểu Hồ bảo vệ tốt bản th6n là được rồi.”

Tiểu Hồ đứng trước mặt Thanh Huyền dõng dạc nói: “Bảo hộ sư phó là tâm nguyện lớn nhất  của Tiểu Hồ, Tiểu Hồ nhất định phải làm được!”

Thanh Huyền dở khóc dở cười, cũng không biết những lởi như thế tiểu tử này học ở đây ra.

“Được được, sư phụ để cho con bảo vệ ta, con phải hảo học thật tốt, phải biết nghe lời sư phụ.”

Tiểu Hồ trọng trọng gật đầu, “Tiểu Hồ tuyệt đối sẽ nghe lời sư phụ.”

Gió mát khẽ thổi qua, chập chờn cuốn quýt tại chạc cây, phát ra âm thanh rì rì.

Dưới cây hai thân ảnh ngồi xếp bằng.

Thanh Huyền tất nhiên có thể dễ dàng ngồi thiền, còn Tiểu Hồ lại trái quay phải động, ngồi yên một chút cũng khó khăn.

“Thổ nạp là cơ bản của tu hành, cũng là bài học bắt buộc mỗi ngày, Tiểu Hồ không thể làm như vậy được nha.” Thanh Huyền nhắm mắt nhẹ nói.

Tiểu Hồ nghe xong liền cúi gầm mặt xuống đất, bắt buộc mỗi ngày.. Trời ạ! xem ra tâm nguyện phải bảo vệ sư phụ cũng là một chặng đường còn xa lắm.

 

Hộp thư! Gửi cho tớ nào |๑˃ ॢ‧̫˂ॢ๑ ).*˚‧♡ [ Express your mood : (๑˃́ꇴ˂̀๑) (~‾▿‾)~ (~ ̄▽ ̄)~ 〜(꒪꒳꒪;)〜 O(≧∇≦)O (~˘▾˘)~ (ᗒᗜᗕ)՛̵̖ ꉂ (′ ॢꇴ ॢ‵๑)) (◍´͈ꈊ`͈◍) (●❛⃘ᗜ❛⃘●)੭ु⁾⁾ (੭ु´͈ ᐜ `͈)੭ु⁾⁾ (ꐦ ಠ皿ಠ ) ૮( ᵒ̌▱๋ᵒ̌ )ა (●o≧д≦)o (;`O´)o (゚Д゚?) (╬☉д⊙) ( ⚆ _ ⚆ ) (๑و•̀ω•́)و (∩`ω´)⊃)) (ง’̀-‘́)ง (||゚Д゚) ∑(;°Д°) ((*`゚д゚)ゞ (๑˙❥˙๑) (人´З`) ¯\_(⊙︿⊙)_/¯ ヾ(▼ヘ▼;) (┛ಠДಠ)┛彡┻━┻ (╯=▃=)╯︵┻━┻ (╯ಠ_ರೃ)╯︵ ┻━┻ ༼つ ் ▽ ் ༽つ ʕっ•ᴥ•ʔっ (⊃。•́‿•̀。)⊃ (っ˘̩╭╮˘̩)っ (¬з¬) (〃´o`)=3 ヾ( ؔ✪̥ ⌔ ؔ✪̥`﹡) ヾ(*Ő౪Ő*) ヾ(o`Å´o) (* ゚∀゚)ノシ (o゜◇゜)ノ ー(☆∀☆)/” (o・・o)/ (*●⁰ꈊ⁰●)ノ ( ´•̥ו̥` ) ꒰๑•̥﹏•̥๑꒱ (੭ ˃̣̣̥ ㅂ˂̣̣̥)੭ु ( ˃̣̣̥ω˂̣̣̥ ) (iДi)(个_个) ( ̄^ ̄)尸 (oT-T)尸~~ (; ̄д ̄) |ʘ‿ʘ)╯ |*▼皿▼) |ョз☆) | ू•ૅω•́)ᵎᵎᵎ ]