Dữ Quân Duyến – Chương 05

 

0902da598175cc803d69670524c8cd45be9a33f4cc96d-ggvy4C_fw658

Lại bỏ bê. Tội lỗi tội lỗi (ఠ్ఠ ˓̭ ఠ్ఠ)

Chương 5:  chịu nhục

Thanh Huyền cùng Thiên Vân ngồi trong phòng nhỏ, kiểm tra nơi từng bị thương của cậu. “Đều đã qua đã lâu như vậy, đệ như thế nào lại còn xem.”

“Bên ngoài đều tốt nhưng bên trong không biết bị tổn hại thành cái bộ dạng gì rồi, hyunh còn đi theo Tiểu Hồlàm càn.” Thiên Vân tiếp tục lải nhải.

Thanh Huyền cười khẽ, “Tuổi đệ chưa qua 17, sao nhiều lời như vậy.” Đột nhiên cậu gắt gao chau màu, tâm tình bất an trong lòng bắt đầu khuếch tán.

“Làm sao vậy?” Thiên Vân nghi hoặc.

“Ta nghe có tiếng đánh nhau ở phía sau núi.” Thanh Huyền bất an nói.

Sau khi nghe xong, Thiên Vân liền hoảng hốt: “Hình như Tiểu Hồđang ở sau núi.”

Không đợi Thiên Vân nói xong, Thanh Huyền liền tức tốc chạy ra ngoài, nhất thời vô ý nên cậu té ngã trên đất.

“Sư huynh chậm một chút.”

Thiên Vân chưa kịp chạy tới đỡ Thanh Huyền liền hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh lướt đi ra ngoài.

Khi trông thấy lưu tiên trận, thoáng chốc tâm can Thanh Huyền cơ hồ đều muốn cuốn thành một đoàn.

Ánh sáng xanh toàn thân tăng vọt, ngưng trong tay ở bên trong, hướng hai người vung tay. Một tiếng “Uỳnh” thật lớn vang lên, hai gã đệ tử nọ bị bật ngã về phía sau, ánh sáng tỏa ra từ lưu tiên trận yếu dần rồi mất hẳn.

Thanh Huyền đau lòng đem Tiểu Hồôm vào trong ngực, tiểu gia khỏa vốn dĩ rất hoạt bát, lanh lợi lúc này sắc mặt đều tái nhợt, toàn thân nhuộm không ít vết máu.

Thiên Vân từ đằng xa chạy đến thấy vậy, tức giận đến mức toàn thân phát run.

“Sư phụ dạy các ngươi lưu tiên trận chỉ dùng để đánh nhau với đồng môn hay sao!”

Hai gã đệ tử từ trên mặt đất chật vật bò dậy, hình dạng tươm tất ban đầu đều mất hết, nhìn Thiên Vân đang la hét khinh thường mà hừ lạnh.

“Ta còn tưởng là ai, thì ra là sư huynh, sư phụ dạy hyunh Phiên Vân kiếm pháp không biết hyunh luyện được như thế nào rồi?”

Một gã lệnh cho gã còn lại nói tiếp: “Chúng ta ba năm trước đây đã học qua, sư huynh có cần chúng đệ chỉ giáo một phen?”

Thiên Vân mặt đỏ lên.

“Ngươi, các ngươi, tuổi còn nhỏ, ai dạy các ngươi nói năng như thế.”

Hai người càng là khinh thường, “Nói năng như thế thì sao? Sư phụ yêu thích hai người chúng ta, sư huynh sao không lo luyện Phiên Vân kiếm pháp, chạy đến đây đến xem náo nhiệt làm gì.”

Thiên Vân ngập ngừng nhả không ra chữ.

Thanh Huyền ngăn Thiên Vân lại, đem Tiểu Hồgiao cho trong tay cậu. Rồi xem xét một chút, vết thương tuy nghiêm trọng, nhưng không bị nội thương, cũng vừa may đạo pháp hai người nọ không cao.

Hai gã đệ tử nhìn Thanh Huyền tới gần, không khỏi hoảng hốt, đưa mắt liếc nhau.

Đạo pháp của Thanh Huyền rất lợi hại, hai gã sớm đã được nghe qua, mười lăm tuổi tu tập bổn môn tâm pháp cao nhất, hiện tại nói hắn là bán tiên cũng không phải quá lời.

“Làm sao bây giờ, đi nhanh đi.”

“Cần gì phải sợ tên tiện nhân này, khi gặp nguy hiểm, lập tức báo cho sư phụ.”

Hai người dùng nội lực bí mật truyền âm, thương lượng đối sách.

“Dù Nguyên Phong có ra mặt, ta vẫn sẽ trừng phạt hai người các ngươi.”

Hai người tức kinh lại giật mình, truyền âm nhập mật, hắn như thế nào nghe thấy! Chạy là thượng sách, hai người nhẩm niệm năm pháp quyết, hóa thành bạch quang tức tốc rời khỏi.

Lúc đó một đạo ánh sáng đột nhiên lóe lên, ngăn hai gã đệ tử đang tính bỏ chạy, đem hai gã bắn ngược trở về.

“Ta cho các ngươi biết một chút về chính thức lưu tiên trận như thế nào.”

Hai người mở to mắt, bị dọa sợ đến không thể nhúc nhích.

“Sư huynh, đủ rồi!” Thiên Vân ngăn lại.

“Tổn thương đồ nhi của ta nào có dễ dàng như vậy.”

Ngàn vạn thanh quang dày đặc quấn lại một chỗ, trong lúc nhất thời thanh sơn hắc nước đều bị mất đi nhan sắc, chỉ còn mỗi ánh sáng xanh chói lòa, sáng rực đến độ làm cho mắt phát đau.

Hai gã đệ tử bên trong trận ôm đầu khóc rống.

Sau đó, bọn hắn phải chứng kiến cảnh tượng tiếp theo, sợ đến quên cả khóc chính là từng lưỡi dao bằng ánh sáng xanh phóng về phía hai gã tới thật gần thì dừng lại, không hề đ chuyển thêm nữa. Ánh sáng màu xanh lướt qua tạo thành một vòng tròn hình trụ , đem hai người bao kín bốn phía.

Lưỡi dao bằng ánh sáng xanh bên trong vòng xuyên thẳng ra ngoài,tốc độ nhanh chóng như tia chớp, sắc bén như dao nhọn. Một lát sau, đất đá, cát sỏi, cỏ xanh tất cả đều hóa thành bột phấn, cho đến biến mất không thấy gì nữa.

Mà chỗ hai gã ngồi chỉ còn chừa lại một ít đất còn nguyên vẹn , im ắng đến mức một tiếng gió cũng không nghe thấy.

Có lẽ vừa rồi mới thật sự là lưu tiên trận, không đuổi tận giết tuyệt, chỉ chừa một chỗ trống. Càng khó hơn chính là Thanh Huyền có thể bày trận và thu trận rất tự nhiên, hai người bọn hắn xa còn lâu mới có thể đạt tới mức độ đó.

Hai người thất thần mà ngồi tại chết dí chỗ, lúc trận pháp bị đánh tan cũng bất vi sở động. ( không nhúc nhích)

Thanh Huyền rút lại công lực: “Đây chính là trừng phạt, đi thôi.”

Hai người hồi thần lại nhưng vẫn không còn chút sức lực nào.

“Ta dạy cho ngươi trận pháp, không phải để ngươi dùng để đối phó với đồ đệ của ta.” Nguyên Phong chẳng biết đi vào từ lúc nào, lạnh lùng nói.

Thanh Huyền liếc  nhìn Thiên Vân, Thiên Vân lập tức đỏ mặt, chính là cậu đã gọi sư phó đến, hai gã đệ tử đó dù sao cũng là sư đệ của cậu.

“Là người của ngươi làm đồ nhi của ta bị thương trước .”

Nguyên Phong nhìn về phía Thiên Vân, “Đưa sư đệ trở về.”

Thiên Vân ấp úng nói: “Con, con đưa Tiểu Hồvề trước.”

Ánh mắt sắc như dao cạo lập tức bắn về phía Thiên Vân, “Ngươi dám không nghe ta.”

Thanh Huyền nhận lấy Tiểu Hổ, hướng về phòng nhỏ đi đến, Thanh Huyền nhìn Thiên Vân lần nữa đỏ mặt.

Nhẹ nhàng đem Tiểu Hồ đặt trên giường, lấy thuốc trị thương thoa vết thương của Tiểu Hồ, hoàn toàn không để ý tới Nguyên Phong đang ở phía sau.

Nguyên Phong nhìn thấy Thanh Huyền không đếm xỉa đến hắn, tay nắm chặt thành quyền.

“Ngươi ở đây cũng quá là thoải mái, thoải mái đến mức có thể nuôi thêm một con hồ ly.”

Thanh Huyền tay thoáng dừng lại, “Ngươi không được làm hại nó.”

“Ta lại càng muốn đây này.”

Thanh Huyền xoay người nhìn Nguyên Phong, “Ta ở nơi này không đi ra ngoài chính là áy náy đối với sư phụ không phải e sợ ngươi, nếu ngươi dám làm hại Tiểu Hổ, chúng ta đồng quy vu tận.” ( cùng đến chỗ chết)

Nguyên Phong cười lạnh vài tiếng: “Ngươi bảo vệ nó như thế, còn ta. Năm năm qua ta luôn nhớ đến ngươi

Thanh Huyền mỉm cười lộ ra đắng chát: “Ngươi đường đường là một chưởng môn không cần nhớ một kẻ tội đồ như ta .”

Nguyên Phong chế trụ bàn tay Thanh Huyền, kéo cậu lại trước mắt, chai thuốc trong tay cậu rơi trên mặt đất phát ra tiếng vỡ vụn.

“Ngươi nói vậy là ý gì, chẳng lẽ năm năm qua ngươi vẫn là hận ta.”

Thanh Huyền rũ mi, “Ta không hận ngươi, ta chỉ hận lúc ấy tin ngươi quá dễ dàng, để rồi phản hại sư phụ.”

Tay guyên Phong càng dùng sức, trên cổ tay trắng ngần của Thanh Huyền đã xuất hiện một mảng tím xanh.

“Thả sư phụ ta ra.” Một âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu phát ra.

Nguyên Phong nghe thấy tiếng nói phía sau, tay vươn đến siết chặt cổ Tiểu Hồ.

Thanh Huyền muốn ngăn cản cũng đã không kịp, tim đập nhanh đến độ muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Tiểu Hồ tuy vô lực giãy dụa nhưng vẫn căm tức nhìn Nguyên Phong, “Đại, đại phôi đản, thả ta ra!”

Thanh Huyền vừa hoảng vừa giận, hét:  “Nguyên Phong ngươi tại sao lại vô sỉ như vậy, uy hiếp một đứa bé??”

Nguyên Phong cười lạnh, đôi mắt nhỏ dài không hề có độ ấm làm cho lòng người lạnh ngắt.

“Ta chính là như thế, ngươi không phải quá rõ sao, huống chi nó có thể uy hiếp được ngươi.”

Thanh Huyền ổn định lại tâm thần, “Ngươi muốn ta phải làm gì.”

Tiểu Hồ không cam lòng để người khác chế trụ, dốc sức liều mạng vặn vẹo, hé miệng cắn cánh tay Nguyên Phong.

Nguyên Phong bị đau, nộ quát một tiếng, hung hăng ném Tiểu Hồ ngã sang một bên. Tiểu Hồ đau đến ngũ tạng lục phủ đều xoắn lại với nhau, cũng mất hết khí lực để di chuyển, nhưng nó vẫn như cũ quật cường nhìn Nguyên Phong với ánh mắt căm tức.

Nguyên Phong tay lần nữa nắm chiếc cổ nho nhỏ của Tiểu Hồ, tay dùng lực siết chặt đến khi cái đầu nhỏ rũ xuống.

Giây phút chứng kiến tim Thanh Huyền như ngừng đập, cậu hét lớn: “Dừng tay, ngươi mau dừng tay cho ta, ngươi muốn ta làm cái gì???”

“Ta muốn ngươi quỳ xuống nhận lỗi cho ta.”

Thanh Huyền cắn môi.  Đầu gối gập lại tựa như đang làm một động tác cực kì đơn giản, cậu quỳ xuống

“Dập đầu.”

Âm thanh rất vô tình lại tiếp tục truyền đến.

Thanh Huyền không nói gì liền dập đầu lạy ba cái.

Lúc ấy Tiểu Hồ chứng kiến tất thảy, nước mắt tí tách chảy xuống, nó âm thầm thề, không bao giờ để cho sư phụ bị khuất nhục, nó chắc chắn sẽ không bao giờ để sư phụ phải chịu ủy khuất!

Nguyên Phong buông lỏng bàn tay đang siết chặt cổ Tiểu Hồ, ngửa mặt lên trời cười to.

“Ha ha ha, Thanh Huyền rất có cốt khí của Trường Vân  cuối cùng cũng chịu quỳ gối trước mặt ta, lại vì một con tiểu hồ yêu mà quỳ trước mặt ta!” Lại nhìn về phía Thanh Huyền mỗi chữ mỗi câu lạnh lùng nói: “Ta không muốn gặp lại ngươi.”

Một trận gió qua đi, trong phòng chỉ còn lại hai thầy trò đang ôm lấy nhau.

Màn đêm bao phủ, sao trời dần hiện, trong phòng yên tĩnh như trước.

Hết chương 05.

Hộp thư! Gửi cho tớ nào |๑˃ ॢ‧̫˂ॢ๑ ).*˚‧♡ [ Express your mood : (๑˃́ꇴ˂̀๑) (~‾▿‾)~ (~ ̄▽ ̄)~ 〜(꒪꒳꒪;)〜 O(≧∇≦)O (~˘▾˘)~ (ᗒᗜᗕ)՛̵̖ ꉂ (′ ॢꇴ ॢ‵๑)) (◍´͈ꈊ`͈◍) (●❛⃘ᗜ❛⃘●)੭ु⁾⁾ (੭ु´͈ ᐜ `͈)੭ु⁾⁾ (ꐦ ಠ皿ಠ ) ૮( ᵒ̌▱๋ᵒ̌ )ა (●o≧д≦)o (;`O´)o (゚Д゚?) (╬☉д⊙) ( ⚆ _ ⚆ ) (๑و•̀ω•́)و (∩`ω´)⊃)) (ง’̀-‘́)ง (||゚Д゚) ∑(;°Д°) ((*`゚д゚)ゞ (๑˙❥˙๑) (人´З`) ¯\_(⊙︿⊙)_/¯ ヾ(▼ヘ▼;) (┛ಠДಠ)┛彡┻━┻ (╯=▃=)╯︵┻━┻ (╯ಠ_ರೃ)╯︵ ┻━┻ ༼つ ் ▽ ் ༽つ ʕっ•ᴥ•ʔっ (⊃。•́‿•̀。)⊃ (っ˘̩╭╮˘̩)っ (¬з¬) (〃´o`)=3 ヾ( ؔ✪̥ ⌔ ؔ✪̥`﹡) ヾ(*Ő౪Ő*) ヾ(o`Å´o) (* ゚∀゚)ノシ (o゜◇゜)ノ ー(☆∀☆)/” (o・・o)/ (*●⁰ꈊ⁰●)ノ ( ´•̥ו̥` ) ꒰๑•̥﹏•̥๑꒱ (੭ ˃̣̣̥ ㅂ˂̣̣̥)੭ु ( ˃̣̣̥ω˂̣̣̥ ) (iДi)(个_个) ( ̄^ ̄)尸 (oT-T)尸~~ (; ̄д ̄) |ʘ‿ʘ)╯ |*▼皿▼) |ョз☆) | ू•ૅω•́)ᵎᵎᵎ ]