Dữ Quân Duyến – Chương một

89b8d1a13dda2a2a639b82f79ff9beb1

Mạng chạy như hạch mà ૮( ᵒ̌▱๋ᵒ̌ )ა 

Chương 1:  Gặp gỡ

Đau nhức khắp người đều vô cùng đau nhức, cảm giác đùi phải đau đến mức như muốn tách rời khỏi cơ thể.

Bị tình ái làm cho bản thân trở nên dơ bẩn nên hẳn là cậu phải đến địa ngục để nhận sự trừng phạt, còn sống như thế này bản thân làm sao có thể chuộc tội.

Nhắm mắt lại lại mở ra, vì sao ý thức vẫn còn tồn tại, vì sao không thể tiến vào luân hồi, vì sao còn muốn tiếp tục còn để cậu sống với tội ác của mình.

Một cảm giác man mát nhẹ nhàng theo đùi phải truyền đến, lướt đôi mắt vô hồn nhìn xuống cậu thấy một đám long nhỏ tròn tròn màu tím đang ngồi ở cạnh dúi dúi đầu lên chân phải của cậu, thỉnh thoảng mà thò ra chiếc lưỡi nhỏ liếm láp vết thương.

Tiểu mao ( lông) tròn trông thấy máu ở chân cậu máu chảy ra ồ ạt, rất thông minh cắp mấy cây thảo dược đến đắp lên miệng vết thương đang không ngừng.

Tiểu mao tròn giống như ý thức được có người tại chú ý nó,đột nhiên nhảy tới trước mặt người nọ, dùng con ngươi sáng có chút không vui nhìn cậu.

Ánh mắt quả thật trong suốt.

Nhìn ngắm tiểu mao tròn, đôi môi tái nhợt rốt cuộc cũng cong lên vẽ lên một hình vòng cung đẹp đẽ.

Hôm sau, dưới chân dãy núi cao vút tầng mây.

Một thiếu niên nhìn qua hết sức yếu ớt trong ngực ôm một tiểu hồ ly màu tím, ngồi chồm hổm trong sơn động.

“Tiểu chút chít đáng yêu, ngươi từ đâu đến?”

Thiếu niên chầm chậm mở miệng, tay nhẹ vuốt ve trên đầu tiểu hồ ly không ngừng.

“Gặp ngươi thật đúng là may mắn, nhờ có ngươi giúp ta lấy thuốc đắp vết thương nên giờ không còn đau nữa rồi.”

Mặc dù ngoài miệng nói không đau, vết thương bên đùi phải bị gãy đến văn vẹo bị động liền nhiễm một mảng máu lớn lên lớp áo trắng của thiếu niên, nhất định cậu đã phải trải qua đau đớn khó có thể tưởng tượng được.

Ánh mắt thiếu niên hướng tầm mắt ra dãy núi phía trước, nhìn về vách  núi cao trước mặt , lẩm bẩm nói:

“Rớt xuống từ nơi cao như vậy mà ta còn chưa chết, phải hay không ta cũng rất may mắn.” Tay tiếp tục nhẹ vuốt ve tiểu hồ ly, gương mặt vừa nhỏ vừa thập phần thanh tú bên trên vẽ ra một điệu cười mỉm, có thể đáy mắt của cậu lại hóa ra bi thương nồng đậm

“Nhưng ta lại không muốn phần may mắn ta, vì cái gì mà ta còn sống..”

Đôi mắt trong vắt của tiểu hồ ly đảo một vòng, tiểu mao tròn dường như nhìn ra bi thương của thiếu niên, nịnh nọt mà dụi dụi trong ngực thiếu niên thỉnh thoảng còn thò ra chiếc lưỡi nhỏ liếm láp lòng bàn tay cậu, cảm giác nhột nhạt làm cho thiếu niên kìm lòng không được mà cười ra tiếng.

Tiểu hồ ly thấy động tác của mình đã có hiệu quả liền đùa giỡn càng lợi hại.

Thiếu niên tên là Thanh Huyền, đệ tử tu tiên phái trường Vân Môn, có điều cậu năm nay 17 tuổi nhưng cũng sinh sống tại trường Vân Sơn gần 16 năm, ngày ngày toàn bộ thời gian cậu đều thanh tịnh tu tiên, chưa từng gặp qua động vật nhỏ nào đáng yêu như thế.

Tiểu hồ ly xinh xắn đáng yêu, thân hình nhỏ nhắn chưa qua được một xích ( 1 xích = 0,33m) bọc lấy trên mình phủ một lớp long màu tím, điệu bộ ngây thơ, chân thành lăn tới lăn lui thỉnh thoảng đôi mắt hình hai hạt châu nhỏ màu tím chuyển động,bộ dạng này khiến cho Thanh Huyền thích đến nội thương.

“Tiểu hồ ly, ngươi đến cùng là từ đâu đến.” Thanh Huyền kìm lòng không được mà muốn nói chuyện cùng tiểu hồ ly, cậu đối với tiểu hồ ly có một sự yêu thích đến khó tả, chỉ cần sờ sờ một chút, nói chuyện một chút đều cảm thấy thập phần thỏa mãn.

Tiểu hồ ly tựa hồ càng yêu mến Thanh Huyền hơn, không nhịn nổi mà uốn éo người, Thanh Huyền vừa dừng tay, tiểu hồ ly liền bất mãn mà phát ra âm thanh “Xèo…xèo”.

” Đúng là Tiểu chút chít nghịch ngợm.”

Một người một cáo chơi đùa, náo loạn ầm ĩ, màn đêm rất nhanh liền buông xuống.

Thanh Huyền ôm tiểu hồ ly chầm chậm di chuyển vào trong sơn động bên cạnh, miệng niệm pháp khoảng không trên ngón tay xuất hiện một ngọn lửa sau đó ngọn lửa rơi trên mặt đất, thấy vậy tiểu hồ ly kinh ngạc trợn tròn hai mắt.

Buông tiểu hồ ly xuống, Thanh Huyền nhìn đống lửa ngẩn người.

Tiểu hồ ly không có bạn chơi cùng cực kỳ không vui, một lát sau rốt cục nhịn không được cẩn thận dùng bàn tay nhỏ giật giật góc áoThanh Huyền, nhận thấy cậu vẫn không đáp lại, tiểu hồ ly liền kéo càng mạnh.

Thanh Huyền vừa quay đầu, phát hiện tiểu hồ ly nâng móng vuốt chỉa chỉa ra ngoài động.

“Muốn đi ra ngoài chơi sao? Hơi trễ đó.”

Tiểu hồ ly lại dùng móng vuốt chỉa chỉa bụng nhỏ của mình.

Thanh Huyền nghi hoặc, tiểu hồ ly này không phải là muốn đi nhà vệ sinh?

Tiểu hồ ly gặp Thanh Huyền vẫn còn bất động, dùng sức vặn vẹo một phen, sau đó chạy lung tung trên mặt đất, cầm lên hòn đá nhét vào miệng.

Thanh Huyền hoảng hốt, vội vàng bế tiểu hồ ly lên, lấy hòn đá từ trong miệng nó ra, lớn giọng nói: “Không được ăn đá có biết hay không, chẳng lẽ ngươi đói…” Thanh âm đến đây im bặt, Tiểu chút chít này có lẽ đang đói bụng.

Từ lúc nó theo cậu liền không ngừng đi cắp được về bón vào vết thương cho Thanh Huyền, rồi lại dành cả một buổi chiều để chơi đùa với cậu, đến bây giờ mà không đói bụng cũng lạ

Tiểu hồ ly ủy khuất mà cúi đầu, đói bụng đói bụng, vì cái gì không cho nó đi ra ngoài.

Thanh Huyền nhìn thấy bộ dạng nó như thế, lại nghĩ tới mấy bộ dạng đáng yêu của nó, nhịn không được sờ lên cái đầu nhỏ, tràn đầy yêu thích, nói: “Ngươi nhất định là đói bụng rồi, ta liền đi tìm một ít thức ăn cho ngươi.” Tiểu hồ ly mặc dù nghịch ngợm nhưng thực sự không nỡ để hắn lại trong đêm tối mà đi.

Tiểu hồ ly kéo lấy Thanh Huyền, dùng móng vuốt sờ nhẹ lên đùi phải của cậu, Tiểu chút chít này biết rõ cậu đang bị thương không tiện đi lại, khẽ cười một tiếng:

“Không có gì đáng ngại, ta sẽ vận pháp quyết.”

Trăng rắc ánh xanh rực rỡ rơi vào đáy cốc lạnh lẽo, chiếu vào hang động càng tô thêm vẻ trống vắng, tịch mịch.

Thanh Huyền không khỏi nhớ tới phòng trúc yên tĩnh trên núi, vào ngày trăng tròn, ánh trăng lúc nào cũng sáng rực như thế, lá trúc đem nó chia làm mảnh nhỏ, rung rinh theo gió nhẹ nhẹ lay động.

[ “Ngày trăng tròn, nguyệt khí hội tụ, siêng năng tu luyện, không được biếng nhác.” ]

Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, lời sư phó dạy bảo vẫn còn văng vẳng bên tai, Thanh Huyền vô lực ngồi xổm dưới đất, hai hạt lệ lặng lẽ lăn xuống.

Sư phó, đồ nhi đáng chết.

Cơn đau trên đùi kéo tâm trí Thanh Huyền về tới hiện thực, đưa tay xoa xoa khóe mắt đang không ngừng chảy lệ, Thanh Huyền nhặt quả hạt rụng lả tả trên mặt đất, khổ sở nhịn đau đứng lên, niệm pháp quyết định rời khỏi sơn động.

Vừa ra khỏi sơn động chưa kịp đi, Thanh Huyền liền nghe thấy âm thanh khóc lóc nỉ non của tiểu hài nhi. Trong rừng núi hoang vắng, tại sao có thể có tiếng khóc trẻ em.

Chậm chạp mà vịn thành động quay trở vào, quả nhiên trông thấy một đứa trẻ mặt mày bụ sữa đang nằm trên mặt đất không ngừng khóc, khóc đến khàn cả giọng mà vẫn tiếp tục khóc, Thanh Huyền nhịn không được, nội tâm trở nên khó chịu.

Bất chấp kỳ quái, nhịn đau bước chân nhanh hơn, cậu đem đứa trẻ ôm ở trong ngực không ngừng trấn an.

Vừa chui vào trong ngực Thanh Huyền, tiểu hài nhi liền làm nũng dùng hai cánh tay nhỏ nhỏ trắng ngần gắt gao quấn lấy cổ Thanh Huyền không chịu buông, trong miệng còn phát ra âm thanh nghẹn ngào mà ủy khuất, như muốn đem vô tận uất ức mà phát tiết ra.

“Không khóc, tiểu ngoan ngoãn không khóc, buông tay ra được không.”

Tiếng khóc đứa trẻ dần nhỏ lại, nhưng vẫn nhất quyết không buông tay.

Thanh Huyền vừa dịu dàng trấn an tiểu ngoan ngoãn một lúc lâu, cuối cùng có thể dỡ hai cánh tay nhỏ xíu đang quấn chặt cổ cậu, lúc này mới có thể cẩn thận dò xét không hiểu tại sao trong sơn động lại xuất hiện một đứa nhỏ.

Đứa nhỏ không có mặc quần áo, là một bé trai ước chừng khoảng hai tuổi.

Toàn thân trắng nõn non nớt nhưng ngược lại thập phần khỏe mạnh, kháu khỉnh, rất là đáng yêu.

Thanh Huyền ồ lên một tiếng, chú ý tới hai mắt có thần sáng ngời của đứa nhỏ. Không phải để khen ngợi đôi mắt sáng trong, mà là kinh ngạc vì đôi đồng tử màu tím của đứa nhỏ thể hiện cậu bé hiển nhiên không phải là người bình thường.

Thanh Huyền nhíu mày, đồng tử màu tím , nhất định không phải là con của thường dân, dù là bọn yêu ma, cũng hiếm khi thấy đôi đồng tử màu đỏ.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu lắc lắc cái đầu của đứa nhỏ, Thanh Huyền đột nhiên nhớ tới tiểu hồ ly đáng yêu, lông và con ngươi của nó cũng là màu tím.

Dò xét trong động, quả nhiên không hề có bóng dáng của tiểu hồ ly.

Đứa nhỏ này chính là tiểu hồ ly bn nãy?

Suy nghĩ này làm cho Thanh Huyền vừa kinh ngạc lại vừa kích động.

“Trời cao không để cho ta chết đi, mà lại để cho ta gặp ngươi sao? tiểu hồ ly”.

Thanh Huyền ôm tiểu hài nhi rưng rưng lẩm bẩm nói, “Nếu ngươi vẫn là tiểu hồ ly ta cũng có thể yên tâm mà rời đi, nhưng hiện tại ngươi hóa thành một đứa trẻ ta làm sao có thể để cho ngươi tiếp tục sống trong núi, Ông Trời muốn cho ta nuôi dưỡng ngươi sao? tiểu hồ ly.”

Thanh Huyền nước mắt chực chờ tại vành mắt, rung giọng nói: “Tiểu hồ ly, cám ơn ngươi.” Ngươi chẳng những đã cứu ta, còn cho ta tiếp tục sống, cho ta cơ hội chuộc tội.

Đứa nhỏ dùng sức giơ cánh tay lên, lấy hai nắm tay nhỏ nhỏ lau giọt nước mắt vừa lăn xuống bên máThanh Huyền, trong miệng còn y y a a nói mấy lời an ủi không ai hiểu

“Ta sẽ tiếp tục sống , đi thôi! ta đi làm việc.”

Hết chương 1.

Hộp thư! Gửi cho tớ nào |๑˃ ॢ‧̫˂ॢ๑ ).*˚‧♡ [ Express your mood : (๑˃́ꇴ˂̀๑) (~‾▿‾)~ (~ ̄▽ ̄)~ 〜(꒪꒳꒪;)〜 O(≧∇≦)O (~˘▾˘)~ (ᗒᗜᗕ)՛̵̖ ꉂ (′ ॢꇴ ॢ‵๑)) (◍´͈ꈊ`͈◍) (●❛⃘ᗜ❛⃘●)੭ु⁾⁾ (੭ु´͈ ᐜ `͈)੭ु⁾⁾ (ꐦ ಠ皿ಠ ) ૮( ᵒ̌▱๋ᵒ̌ )ა (●o≧д≦)o (;`O´)o (゚Д゚?) (╬☉д⊙) ( ⚆ _ ⚆ ) (๑و•̀ω•́)و (∩`ω´)⊃)) (ง’̀-‘́)ง (||゚Д゚) ∑(;°Д°) ((*`゚д゚)ゞ (๑˙❥˙๑) (人´З`) ¯\_(⊙︿⊙)_/¯ ヾ(▼ヘ▼;) (┛ಠДಠ)┛彡┻━┻ (╯=▃=)╯︵┻━┻ (╯ಠ_ರೃ)╯︵ ┻━┻ ༼つ ் ▽ ் ༽つ ʕっ•ᴥ•ʔっ (⊃。•́‿•̀。)⊃ (っ˘̩╭╮˘̩)っ (¬з¬) (〃´o`)=3 ヾ( ؔ✪̥ ⌔ ؔ✪̥`﹡) ヾ(*Ő౪Ő*) ヾ(o`Å´o) (* ゚∀゚)ノシ (o゜◇゜)ノ ー(☆∀☆)/” (o・・o)/ (*●⁰ꈊ⁰●)ノ ( ´•̥ו̥` ) ꒰๑•̥﹏•̥๑꒱ (੭ ˃̣̣̥ ㅂ˂̣̣̥)੭ु ( ˃̣̣̥ω˂̣̣̥ ) (iДi)(个_个) ( ̄^ ̄)尸 (oT-T)尸~~ (; ̄д ̄) |ʘ‿ʘ)╯ |*▼皿▼) |ョз☆) | ू•ૅω•́)ᵎᵎᵎ ]