Dữ Quân Duyến – Chương 3

20fee9cc0b36a31b602478efa9ced831f41864b614d9a-p7yrhz_fw658

Chương 3:  Làm bạn

Những vách đá xanh đen cao chót vót, đại thụ sừng sững che khuất cả một vùng trời, trước căn phòng nhỏ làm bằng trúc cỏ dại lũ lượt sinh trưởng thành từng bụi

Thanh Huyền bị một lực ném thẳng vào đám rơm dưới đất, hai gã đệ tử khinh thường mà thầm mắng vài câu, liền thẳng bước đi không thèm quay đầu lại.

“Thật không biết xấu hổ, dám đối với Nguyên Phong sư thúc có tâm tư xấu xa như vậy.”

“Cho dù ngươi nói là sự thật, cũng là ngươi phản bội sư phụ ngươi.”

“Đúng rồi! Trưởng Vân chúng ta không có loại đệ tử như ngươi.”

Nhìn bước chân dần khuất của hai người, Thanh Huyền xoa đùi phải đau nhức, cậu bất lực xoa xoa khóe mắt.

Đúng vậy, cậu chính là cái dạng mà bọn họ nói, hèn hạ vô sỉ, vì người nọ mà nhẫn tâm hại sư phụ của mình.

“Thanh Huyền sư huynh.” Một thiếu niên nhỏ từ bụi cỏ chui ra.

Thanh Huyền nhìn về phía phát ra âm thanh, một cậu bé mười hai, mười ba tuổi ôm một đứa trẻ ba bước đi hai bước quay lại dò chừng, rón rén đi lại chỗ cậu.

Là Thiên Vân, tiểu đệ tử  Nguyên Phong. Thanh Huyền thấy cậu, lập tức tiến lên tiếp nhận hài tử trong tay cậu, lại phát hiện tiểu gia hỏa tinh nghịch khôg hề không nhúc nhích.

Thanh Huyền sốt ruột hô: “Chuyện gì xảy ra, nó làm bất động rồi?”

Thiên Vân nhìn tới nhìn lui khiến cho Thanh Huyền càng sốt ruột hơn: “Đừng nhìn nữa, vốn cũng sẽ không có ai tới nơi này, tại sao nó lại bất động?  Tiểu Hồly vốn rất nghĩch ngơm tại sao bây giờ lại không có một chút cử động.

Lo lắng này tạm thời khiến chp cậu quên đi hết thảy.

“Thanh Huyền sư huynh không nên gấp gáp, đệ, đệ điểm huyệt cho nó rồi, nó một mực khóc rống đệ không còn cáh nào khác.” Vừa nói Thiên Vân bên cạnh giải khai huyệt đạo đang bị phong bế của Tiểu Hồly

Được khôi phục lại tự do, Tiểu Hồly lập tức khôi phục bản tính, cuống họng lớn tiếng khóc nỉ non, giống như mọi lần, quấn lấy cổ Thanh Huyền không chịu buông tay.

Thanh Huyền nghe thấy vậy nhẹ nhàng thở ra, vỗ nhẹ Tiểu Hồly, nhỏ giọng an ủi.

“Đa tạ ngươi rồi Thiên Vân, ở Trường Vân ta cũng chỉ có đệ để tin tưởng thôi.”

Thiên Vân vội vàng khoát tay: “Thanh Huyền sư huynh nói quá lời, sư huynh ngày thường chiếu cố đệ như vậy, sư phụ lại không thích đệ, may mắn nhờ có sư huynh đệ mới không bị người khác khi dễ, liền chiếu khán tiểu hài nhi ta đều không giúp, ta đây tựu lỗi rồi.”

Thanh Huyền hơi cong khóe miệng bày tỏ sự biết ơn. Hai người mặc dù không cùng chung một sư phụ nhưng thường hay lui tới, rất thân.

Thiên Vân lại hiếu kỳ nói: “Mà đứa trẻ này là ai? Nghịch ngơm như vậy, Thanh Huyền sư hyunh quản được sao.”

Thanh Huyền mỉm cười, nói: “Tiểu Hồly này đã cứu một mạng của ta, về thân phận của nó ta chắc chắn không hề đơn giản, nhưng mà nhìn qua mới tầm tuổi này mà đã có thể biến thành hình người.”

Thiên Vân chứng kiến sư hyunh chật vật đến tận đây, trên người không phải bùn dơ thì cũng là máu đen, lòng cậu trỗi lên một trận chua xót, Thanh Huyền sư huynh là người rất tốt, cậu nhóc trịnh trọng nói: “Đệ sẽ làm nhiệm vụ tranh thủ đưa cơm cho hyunh, nhất định sẽ đưa cho hyunh thật nhiều cơm.”

Thanh Huyền cười nói: “Có đệ, từ nay trở đi ta còn còn có Tiểu Hồly, ta làm sao tịch mịch cho được, đệ mau trở về đi, bằng không sẽ có người đi tìm đệ đó.”

Thiên Vân lắc đầu nói: “Sư phụ không thích đệ, các sư huynh, sư đệ khác cũng xa lánh đệ, làm gì sẽ có ai quản đệ, để đệ giúp sư huynh sửa sang lại một chút.”

Hai người sửa sang lại ra sơ sơ một lúc sau chỗ ở từ nay về sau của Thanh Huyền đã tạm nên hình nên dạng , lúc làm xong cũng là lúc sao giăng đầy trời, Thiên Vân lưu luyến không nỡ đi nhưng đành phải rời khỏi.

Nửa đêm, ôm Tiểu Hồly sớm đã ngủ say, Thanh Huyền ngồi trên ván giường, nhìn xuyên qua khe hở nóc nhà, có thể trông thấy vài ánh sao nho nhỏ.

Ngắm nhìn ánh sáng yếu ớt, ánh mắt Thanh Huyền lộ ra vài phần ước mơ, cậu còn có thể chờ mong điều gì hay không.

“Tiểu Hồly, về sau ngươi cùng ta sống chung được không?”

“Không thể sẽ gọi ngươi Tiểu Hồly mãi được, ta giúp ngươi đặt tên, tên gì bây giờ?”

Thanh Huyền suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra được tên nào hay ho, đột nhiên trông thấy tiểu gia hỏa trở mình tiếp tục ngủ say, bộ dáng này quả rất đáng yêu, Thanh Huyền không khỏi nói: “Hay gọi ngươi Tiểu Hồđi, ai bảo ngươi ngươi làm cho người ta yêu thích như vậy, giống y như lúc còn là Tiểu Hồly.”

Thanh Huyền một bên vỗ nhẹ Tiểu Hồ vừa nói, “Tiểu Hồ, Tiểu Hồ, như vậy bảo ngươi được không…”

Tiểu hồ ly, không, là Tiểu Hồ, tự nhiên sẽ không để ý tới Thanh Huyền đang một mình cao hứng, vẫn như trước vù vù ngủ say.

Sáng sớm, Thanh Huyền không phải do ánh mặt trời chiếu sáng mà tỉnh dậy, mà là bị đôi bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Hồ đánh thức, nhìn bàn tay nhò xíu đang ra sức tác quai tác quái, Thanh Huyền chỉ còn biết dở khóc dở cười.

Giả bộ thò tay mông nhỏ của nhóc, Tiểu Hồ lập tức đánh hơi được mùi nguy hiểm, nhanh chóng đã nhích ra xa với tốc độ cực nhanh làm cho Thanh Huyền nghẹn họng nhìn nhóc trân trối. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hồ còn đang không ngừng làm ngáo ộp, Thanh Huyền không khỏi hoài nghi về sau liệu cậu có khả năng quản tiểu gia hỏa tinh nghịch này hay không.

Thiên Vân quả nhiên làm nhiệm  vụ tranh thủ đến đưa cơm, chỉ chốc lát sau liền tới rồi.

Thanh Huyền chậm chạp đi đến, cười tủm tỉm dạy cho Tiểu Hồ phải ăn như thế nào, Tiểu Hồ vẻ mặt hiếu kỳ nhìn theo.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, số lần Thiên Vân ngày một nhiều, căn phòng mới đầu còn sơ sài dần dần cũng trở nên đầy áp đồ đạc. Ngoại trừ có lúc đùi phải đau đến mức khó nhịn, còn lại hết thảy đều làm Thanh Huyền cảm thấy vô cùng thư thái, Tiểu Hồ tuy nhiên nghịch ngợm nhưng không phải không biết nghe lời, thỉnh thoảng nhóc con lại lén lút làm chuyện này chuyện kia khiến cho Thanh Huyền cảm thấy vừa ấm áp vừa uất ức.

Về phần Nguyên Phong, Thanh Huyền biết rõ hắn sẽ không giết mình, cậu không còn bận tâm về việc hắn đã từng phản bội cậu. Cậu hỉ hy vọng rằng mình có thể dần dần quên hắn.

Có một lần Thiên Vân đi ra phía sau núi, trông thấy phòng Tiểu Hồ tán loạn, cậu không khỏi không nỡ khi nhìn thấy Thanh Huyền sư huynh mãi dọn dẹp đến nhễ nhại mồ hôi . Thiên Vân nghĩ nếu không phải tiểu tử một đôi khác hẳn với mắt người thường, cậu nhất định phải dắt nó rời khỏi chân núi này, tùy tiện tìm một gia đình khác cho nó, bằng không thì sư huynh sớm muộn sẽ bị tiểu tử quậy phá này làm cho mỏi mệt đến chết mới thôi. Bất quá nhìn thấy sư huynh dần dần dứt ra được bộ dáng đau buồn, tính ra cũng không thể không bỏ qua công lao của Tiểu Hồ.

Lại một lần nào đó, Thiên Vân đi ra phía sau núi, Thanh Huyền sư huynh đang tại dạy Tiểu Hồ nói chuyện.

“Sư phụ.. Nào Tiểu Hồ, nói sư phụ đi.”

“tây, tây…”

“Không phải tây, là sư phụ, con nói lại xem.”

“Tây, tây hổ…”

“Không phải là tây…, là sư phụ, nói lại một lần nữa.”

Tiểu Hồ gãi gãi đầu, mở miệng lần nữa nói: “tây, tây phúc, hì hì, tây phúc.” (Sư phụ: 师傅 phát âm là shifu, còn bé Hồ lại nghe nhầm thành Tây hổ: 西虎 phát âm là Xihu, giống nhau mà kiểu nói lớ lớ của trẻ em đó, lúc sau ẻm nói lại thành Tây phúc: 西福 phát âm là Xifu, Tây phúc cứ hiểu là mấy bà nhũ chăm em là đc rồi)

Thanh Huyền một trận xấu hổ, Thiên Vân lại nhịn không được mà cười đến lăn ra đất.

Còn tại Tiểu Hồ bên này không quan tâm đến hai người, luôn miệng tây tây phúc phúc.

Thiên Vân vất vả lắm mới có thể ngưng cười, bên cạnh thở gấp nói: “Sư huynh cho nhóc con này ăn cơm, lại hống cho nó ngủ, còn không phải là ‘Tây phúc’ sao.”

Thanh Huyền nhịn không được ôm Tiểu Hồ, vỗ nhẹ mông đít nhỏ cùa nhóc con. Tiểu Hồ chạy trốn nhưng miệng vẫn không ngừng gọi Tây phúc, Tây phúc, còn bày ra vẻ mặt ủy khuất, âm thanh nức nở nghẹn ngào, hệt như đang lên án Thanh Huyền ngược đãi.

Một chốc trong phòng nhỏ ngập tràn ấm áp.

Hết chương 3.

Hộp thư! Gửi cho tớ nào |๑˃ ॢ‧̫˂ॢ๑ ).*˚‧♡ [ Express your mood : (๑˃́ꇴ˂̀๑) (~‾▿‾)~ (~ ̄▽ ̄)~ 〜(꒪꒳꒪;)〜 O(≧∇≦)O (~˘▾˘)~ (ᗒᗜᗕ)՛̵̖ ꉂ (′ ॢꇴ ॢ‵๑)) (◍´͈ꈊ`͈◍) (●❛⃘ᗜ❛⃘●)੭ु⁾⁾ (੭ु´͈ ᐜ `͈)੭ु⁾⁾ (ꐦ ಠ皿ಠ ) ૮( ᵒ̌▱๋ᵒ̌ )ა (●o≧д≦)o (;`O´)o (゚Д゚?) (╬☉д⊙) ( ⚆ _ ⚆ ) (๑و•̀ω•́)و (∩`ω´)⊃)) (ง’̀-‘́)ง (||゚Д゚) ∑(;°Д°) ((*`゚д゚)ゞ (๑˙❥˙๑) (人´З`) ¯\_(⊙︿⊙)_/¯ ヾ(▼ヘ▼;) (┛ಠДಠ)┛彡┻━┻ (╯=▃=)╯︵┻━┻ (╯ಠ_ರೃ)╯︵ ┻━┻ ༼つ ் ▽ ் ༽つ ʕっ•ᴥ•ʔっ (⊃。•́‿•̀。)⊃ (っ˘̩╭╮˘̩)っ (¬з¬) (〃´o`)=3 ヾ( ؔ✪̥ ⌔ ؔ✪̥`﹡) ヾ(*Ő౪Ő*) ヾ(o`Å´o) (* ゚∀゚)ノシ (o゜◇゜)ノ ー(☆∀☆)/” (o・・o)/ (*●⁰ꈊ⁰●)ノ ( ´•̥ו̥` ) ꒰๑•̥﹏•̥๑꒱ (੭ ˃̣̣̥ ㅂ˂̣̣̥)੭ु ( ˃̣̣̥ω˂̣̣̥ ) (iДi)(个_个) ( ̄^ ̄)尸 (oT-T)尸~~ (; ̄д ̄) |ʘ‿ʘ)╯ |*▼皿▼) |ョз☆) | ू•ૅω•́)ᵎᵎᵎ ]