Dữ Quân Duyến – Chương 4

Chương 4:  Trải qua nhiều năm

Gió mát khẽ đung đưa làm lay động những cánh hoa non nớt đang nở rộ trên những chạc cây, một mùa xuân tốt lành lại đến.Trước tiểu trúc cỏ dại đã dần thưa thớt tự lúc nào, trên ngọn cây tổ chim cũng thay đổi được vài đợt.

Trong phòng cũng chẳng biết lúc nào có thêm tiếng cười của trẻ nhỏ, thanh thúy vang dội, hù dọa cả một đàn chim đang mải đi kiếm ăn.

“Hì hì, sư phụ, người không có bắt được con đâu.” Âm thanh ngây thơ của trẻ em đột nhiên cất lên.

“Con còn dám nghịch ngợm, để xem sư phụ làm sao bắt được con.” Thanh Huyền nhìn vè mặt nghịch ngợm của đứa trẻ trước mắt bất đắc dĩ nói.

“Ai nói, con ngoan nhất! Sư phụ chỉ cần gọi con một lần, con lập tức tới trước mặt sư phu5 ngay.” Đứa nhỏ nịnh nọt liền trưng khuôn mặt tươi cười.

“Vậy thì tốt, Tiểu Hồ, con lại đây.”

“A! sư phụ, người sao có thể lừa con tới rồi đánh vào mông con, huhuhu, con muốn khóc.”

“Ha ha, đứa nhỏ ngốc.”

Cậu khẽ mở cửa trúc mở làm ánh nắng bên ngoài lọt vào dừng lại bên cửa, nam tử mặc thanh sam như vừa mới khỏi bệnh ôn nhuận đưa tay che mắt để thích ứng với ánh nắng rồi mới từ từ hạ tay xuống.

Một mùa xuân nữa lại đến, Tiểu Hồ cũng bên cạnh cậu được năm năm rồi, nhìn tiểu gia hỏa đang hi hi ha ha cười nói, khỏe mạnh hoạt bát như thế ngày một lớn lên đối với cậu đây chính là đó chính là niềm vui lớn nhất.

Mở vạc(*) nước múc ra chậu, tiểu gia hỏa lại rất hiểu chuyện, biết cậu đi đứng bất tiện liền chuẩn bị sẵn cho cậu một vạc nước để đó.

Tiểu Hồ vốn rất nghịch ngợm, nên khi ra  phía sau núi chơi đùa nó phát hiện ra một con suối, do đó hai người bọn họ thường hay ra con suối ấy lấy nước mang về đổ vào vạc.

“Lại đây, ta kì cọ cho con, vừa sang xuân thôi đã nghịch đến mức người toàn mô hôi.”

Tiểu Hồ cười hì hì đi tới, chẳng hề để ý đến bộ dạng giả vờ hung dữ của sư phụ. Trong lòng Tiểu Hồ biết rõ sư phụ của nó là người hiền hậu nhất, sư phụ chưa bao giờ đánh mắng nó, mỗi khi trừng phạt chỉ biết vỗ nhẹ lên mông nhỏ của nó. Mặc dù nó chỉ gần gũi với hai người, nhưng nó chắc chắn so với những người khác sư phụ tốt hơn nhiều, rất nhiều.

Bên ngoài có người đang nhìn sư phụ điềm đạm mà chà lưng cho nó.

“Thằng khỉ con lại khóc lóc om sòm rồi.”

Tiểu Hồ một chu môi, nghe tiếng thôi cũng biết là Thiên Vân, lúc nào mắng nó là thằng khỉ con, nó là hồ ly, so con khỉ con đẹp mắt khá hơn nhiều! Lại còn xúi giục sư phụ không được thương yêu nó!

Đối với sự thật Tiểu Hồ là hồ ly, Thanh Huyền chưa bao giờ giấu diếm, lúc đó quả thật cậu không biết phải làm như thế nào, cũng may Tiểu Hồ cho tới bây giờ chưa từng hiện nguyên hình.

Thanh Huyền buồn cười nhéo nhéo đôi môi chu lên nhọn hoắt củaTiểu Hồ.

“Thiên Vân, đệ đến rồi.”

“Ừ, đệ có mang đến vải bố huynh nhờ đây.”

“Lấy vải bố làm cái gì.” Tiểu Hồ bắt lấy vải bố tò mò lật qua lật lại xem, Thiên Vân thấy vậy đem tấm vải giựt lại, bất mãn trừng mắt với Tiểu Hồ.

Thanh Huyền sờ mũi củaTiểu Hồ, “Con không phải con nói quần áo chật rồi sao, lại chê trông khó coi, nên ta may cho con một bộ.” Cậu biết Tiểu Hồ rất hay đi lung tung khắp nơi, gặp người thì dùng pháp lực của bản thân để ẩn mình, cái này sư phụ gọi là tiên pháp nhưng Thiên Vân lại bảo đó là yêu pháp.

Tiểu Hồ nghe vậy lập tức bổ nhào vào ngực Thanh Huyền dụi dụi cái đầu nhỏ, vui vẻ mà kêu to: “Oa oa, sư phụ thật tốt quá, sư phó là tốt nhất!”

“Tốt cái đầu ngươi thằng khỉ con, quần áo ta mua cho ngươi, ngươi dám chê là khó coi? ”

“Đúng là trông rất khó coi mà.” Dứt lời giả liền làm mặt quỷ.

Thanh Huyền cười, sờ lên Tiểu Hồ đầu, Tiểu Hồ lại thừa cơ cọ cọ vài cái.

“Sư phụ đối với con tốt như vậy, con đi hái ít quả dại cho sư phụ, được không?”

Thanh Huyền nhíu mày, “Buổi sáng mới nghịch đến đổ mồ hôi rồi, hiện tại lại còn muốn đi ra sau núi nghịch?”

“Con chỉ chơi một canh giờ rồi sẽ trở về liền, cho con đi nha.”

Thiên Vân xì một tiếng, biết ngay là làm nũng.

“Được rồi, nhưng phải cẩn thận một chút.” Thanh Huyền quả nhiên đồng ý.

Tiểu Hồ vui vẻ, bộ dạng xun xoe lập tức chạy đi.

“Sư hyunh lúc nào cũng nuông chiều nó” Thiên Vân nói ra: “Trách không được lúc kia Tiểu Hồ đã kêu hyunh là ‘Tây phúc ” từ đó trở đi nhìn hyunh căn bản đối với nó là không có biện pháp.”

Thanh Huyền đẩy Thiên Vân thoáng một phát, “Sự việc qua lâu rồi, đệ còn nói.”

” ‘Tây phúc’ là cái gì.” Tiểu Hồ chẳng biết trở về từ lúc nào, ở phía sau hai người vọt ra, khiến cho cả hai đều bị giật mình.

Thiên Vân thần bí nói: “Về sau ngươi sẽ biết.”

Thanh Huyền lại hung hăng đẩy Thiên Vân một cái: “Không có gì, con đi chơi đi, về sớm một chút”

Tiểu Hồ nhanh nhảu chạy đi.

Thiên Vân không khỏi cảm khái, “Đúng là nghịch ngợm, thật không biết sư huynh làm thế nào có thể ở cùng nó đấy.”

“Tiểu Hồ chỉ là hoạt bát một chút, nhưng lại rất hiểu chuyện”

“Nó mà ‘chẳng qua chỉ là hoạt bát’ thì lợn mẹ đều có thể leo cây.”

Phía sau núi là thiên đường của Tiểu Hồ, chỉ vỏn vẹn năm năm nơi này đã trở thành nơi Tiểu Hồ có thể thỏa thích mà chơi đùa.

Tiểu Hồ vốn là tìm kiếm một ít quả dại, những quả dại này tuy đã chin nhưng vẫn chưa rơi hết, để càng lâu càng ngon.

Bò lên trên bò xuống một hồi rốt cục cũng mệt mỏi, Tiểu Hồ liền chạy hướng sơn tuyền đi tắm.

Giữa sườn núi con suối nhỏ chảy ra bọt nước trắng xóa chảy thẳng xuống dưới đổ vào ao dưới núi.

Tiểu Hồ vui vẻ chơi đùa bên trong ao, nhưng lúc nào cũng có người xuất hiện phá hỏng hứng thú của nó.

“Ngươi là người phương nào, tại sao lại chơi đùa bên trong Trường Vân Trì, nhanh cút ra đây.”

Tiểu Hồ tức giận mà quay đầu, thì ra là hai gã đệ tử Trường Vân tuổi tác không lớn Vậy mà dám nói nó cút ra đây, làm nó tức chết rồi!

“Ngươi lại là người phương nào, nơi này là ta phát hiện, người cần cút ra ngoài là ngươi!”

Một tiểu đệ tử trong hai người liền nổi giận, “Nói láo không biết ngượng, nhanh cút ra đây, nước ở đây đều bị ngươi làm ô uế, buồn nôn chết rồi!”

Tiểu Hồ nghe vậy càng tức giận, bất chấp thường ngày sư phụ luôn nhắc nhở không được gây chuyện, hô lớn: “Các ngươi ở chỗ này nói chuyện mới là buồn nôn, đến cả rừng cây cũng sắp chịu không nổi rồi!”

Hai đệ tử kia trầm trầm hừ lạnh một tiếng miệng liền niệm lên khẩu quyết, lập tức hai thanh kiếm hiện ra trong tay bọn họ.

Tiểu Hồ thấy vậy lui về phía sau một bước, một lát sau lại ưỡn ngực, ta không sợ bọn họ!

Mắt đánh một vòng, nói: “Các ngươi lẻn ra sau núi, chỉ cần ta nói ra, hai ngươi chắc chắn bị phạt!”

Hai người liếc nhau, tâm ý đã định. Hai người bon họ vốn là lẻn đến đây chơi hiển nhiên sẽ không cho Tiểu Hồ nói ra. Toàn thân lập tức phát ra hào quang, hướng Tiểu Hồ xông tới.

“Sau trong núi chỉ có tiện nhân Thanh Huyền, nó chính là đồng bọn của loại tiện nhân đó chúng ta không cần sợ, lên!”

Tiểu Hồ vốn cũng là muốn dọa bọn hắn giật mình, không ngờ nghĩ đến hai người tâm địa hiểm ác như thế. Trong lúc vội vàng cũng chỉ có thể chật vật né tránh, kiếm của hai người bọn họ vừa nhanh nhanh chóng đâm tới.

Tiểu Hồ bên cạnh trốn bên cạnh hô: “Sư phụ ta là người tốt, các ngươi mới là người xấu, tiện nhân, thối nát!”

Hai đệ tử họ càng nổi nóng, kiếm trong tay đâm tốc độ cũng càng lúc càng nhanh.

Tiểu Hồ chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là bóng dáng của hai người, căn bản không kịp né tránh.

Một kiếm đâm tới ngực nó, phía sau lại có người chắn lấy, Tiểu Hồ tránh cũng không thể tránh, bản năng sử dụng pháp lực bẩm sinh.

Một cái xoay người về sau, vài luồng ánh sáng tím bắn ra, hai gã đệ tử không cẩn thận bị đánh ngã văng ra ngoài.

“Yêu.. yêu pháp!”

“Hắn là yêu quái lại càng không cần cố kỵ, sư phụ vừa đã dạy chúng ta dùng  Lưu Tiên trận, ta không tin sẽ không được khống chế được tiểu quái vật này.”

Lưu Tiên trận là trận pháp cực kì khủng khiếp, đem người vây ở trong trận  hình cốt tiêu tán, cho đến khi không còn hồn phách.

Tiểu Hồ thấy bọn họ vẻ mặt cổ quái, thầm nghĩ nên nhanh rời khỏi nơi này, về bên sư phụ tìm kiếm thoải mái. Còn chưa chạy được một bước, mắt cá chân Tiểu Hồ một mực bị giam cầm, lần nữa nhấc chân liền nặng nề mà té xuống.

Ngàn vạn ánh hào quang chói mắt đem Tiểu Hồ vây quanh, hào quang dần co lại sắc bén như lưỡi dao, không lưu tình chút nào mà vạch từng nhát lên người nó.

Đau quá ah, sư phụ cứu con.

Ngày càng nhiều hào quang tới gần, Tiểu Hồ đau mà oa oa gọi lớn, theo bản năng sử dụng pháp lực loạn vung chém lung tung, lại không làm được gì.

Thanh Huyền ngày thường để tránh rắc rối, nên không chỉ dạy Tiểu Hồ sử dụng pháp lực, chế trụ rất nhiều pháp lực của nó, nên giờ phút này nó chỉ có thể dựa vào bản năng vung chém, như thế nào chống đỡ được trận pháp được lưu truyền mấy trăm năm của Trường Vân.

Ánh sáng tím từ từ yếu ớt, hai tên đệ tử lộ ra vẻ vui mừng, đầu lần ra tay liền có thể chế trụ một con yêu quái, không biết có được sư phụ khen thưởng cho bọn hắn hay không.

Hết chương 4.

 

Chú thích: Vạc(*) nước

f9dcd100baa1cd1111361b89bf12c8fcc2ce2d92

Hộp thư! Gửi cho tớ nào |๑˃ ॢ‧̫˂ॢ๑ ).*˚‧♡ [ Express your mood : (๑˃́ꇴ˂̀๑) (~‾▿‾)~ (~ ̄▽ ̄)~ 〜(꒪꒳꒪;)〜 O(≧∇≦)O (~˘▾˘)~ (ᗒᗜᗕ)՛̵̖ ꉂ (′ ॢꇴ ॢ‵๑)) (◍´͈ꈊ`͈◍) (●❛⃘ᗜ❛⃘●)੭ु⁾⁾ (੭ु´͈ ᐜ `͈)੭ु⁾⁾ (ꐦ ಠ皿ಠ ) ૮( ᵒ̌▱๋ᵒ̌ )ა (●o≧д≦)o (;`O´)o (゚Д゚?) (╬☉д⊙) ( ⚆ _ ⚆ ) (๑و•̀ω•́)و (∩`ω´)⊃)) (ง’̀-‘́)ง (||゚Д゚) ∑(;°Д°) ((*`゚д゚)ゞ (๑˙❥˙๑) (人´З`) ¯\_(⊙︿⊙)_/¯ ヾ(▼ヘ▼;) (┛ಠДಠ)┛彡┻━┻ (╯=▃=)╯︵┻━┻ (╯ಠ_ರೃ)╯︵ ┻━┻ ༼つ ் ▽ ் ༽つ ʕっ•ᴥ•ʔっ (⊃。•́‿•̀。)⊃ (っ˘̩╭╮˘̩)っ (¬з¬) (〃´o`)=3 ヾ( ؔ✪̥ ⌔ ؔ✪̥`﹡) ヾ(*Ő౪Ő*) ヾ(o`Å´o) (* ゚∀゚)ノシ (o゜◇゜)ノ ー(☆∀☆)/” (o・・o)/ (*●⁰ꈊ⁰●)ノ ( ´•̥ו̥` ) ꒰๑•̥﹏•̥๑꒱ (੭ ˃̣̣̥ ㅂ˂̣̣̥)੭ु ( ˃̣̣̥ω˂̣̣̥ ) (iДi)(个_个) ( ̄^ ̄)尸 (oT-T)尸~~ (; ̄д ̄) |ʘ‿ʘ)╯ |*▼皿▼) |ョз☆) | ू•ૅω•́)ᵎᵎᵎ ]