Qủy hồn ký _ chương 02

 

c29934f95c83b7d5359b60732bc072cfe8ef0538520b9-ecuxgf_fw658

(Byeol: Lâu lắm mới lòi lên, quá tội lỗi😭 từ nay sẽ cố gắng post đều đặn!! )

Chương 2: Đưa ma (2)

Lục Vũ không ngủ được một giấc an ổn, trong đầu cậu không ngừng nhớ về những hồi ức liên quan đến Lục Triển Đường, mà ngoài cửa tiếng người ồn ào không ngừng.

Lục Vũ xoa cái trán ẩn ẩn đau nhìn ra ngoài, chút bất giác hắn đã ở chỗ này nằm ngủ mơ màng bốn tiếng đồng hồ, ngón tay chạm phải bộ đồ tang để ở bên cạnh, Lục Vũ cầm bộ quần áo đi thay, từ trong nhà đi ra ngoài.

Trong sân, Tôn Chính Nghĩa bận rộn không ngừng sai khiến một đám thủ hạ, vừa nhìn thấy Lục Vũ đi ra, hắn vội vàng dẫn cậu vào phòng ăn trước rồi ngồi xuống một cái bàn trống: ” Em hiện tại ngồi đây ăn chút đồ trước, chốc nữa qua nữa đêm chúng ta sẽ canh linh cữu ca đầu”.

Lục Vũ theo lời ngồi xuống, Tôn Chính Nghĩa ra ngoài, không lâu sau có người đã mang cơm lên cho cậu.

Ngoài linh đường có một hòa thượng mặc tăng bào ngồi xếp bằng tụng kinh, niệm Phật từ lúc nào, bên trong linh đường có một vài người cùng vận đồ tang đang ở trước quan tài gào khóc.

Lục Vũ nhàn nhạt nhìn, có chút cảm thấy nực cười, không cần phải nói đây nhất định là Tôn Chính Nghĩa không biết mang về từ nơi nào, đến lúc đó nói không chừng hắn còn muốn thuê thêm vài gánh hát tuồng mới chịu thôi…

Thôn Văn Thủy hiện tại vẫn còn tục mai táng, trong thôn cũng không có nhà tang lễ nên mỗi khi co người chết đều mang ra đỉnh núi phía sau thôn để chôn cất.

Lục Triển Đường từ trước đến giờ vẫn hay ru rú trong nhà ru rú trong nhà, thuở sinh thời chỉ những lúc muốn đến Tôn gia ông mới chịu bước chân ra ngoài, thậm chí ở trong thôn ông chẳng có mấy người quen biết, mà bản thân cậu từ khi lên sơ trung đã rời khỏi đây lên thị trấn lân cận, thi đại học rồi cậu lại chuyển lên Bắc Kinh, sau khi tốt nghiệp liền kiếm việc làm rồi sinh sống ở đấy luôn nên số lần cậu trở lại quê càng ngày càng đếm trên đầu ngón tay.

Những thôn dân trong thông đều là những người được Tôn Chính Nghĩa dẫn đến, nếu đúng như lời Lục Vũ nói, e rằng linh cữu khiêng như thế nào cậu cũng không biết.

Trong ánh chiều tà khói bếp ở thôn Văn Thủy lượn lờ dâng lên trong không trung rồi dần dần chìm vào đường chân trời phía Tây, đỏ thẫm như ngọn lửa lò đang thiêu đỏ cả một mảng trời đang buông dần về đêm.

Lục Vũ lẳng lặng quỳ gối trước quan tài Lục Triển Đường, quỳ bên cạnh cậu Tôn Chính Nghĩa. Đối với Tôn Chính Nghĩa mà nói, một ngày là thầy cả đời cũng là thầy, đối với hắn mà nói Lục Triển Đường  giống như là một người cha vậy.

Có lẽ mong muốn Lục Vũ có được một nhân sinh bình thường như bao người khác, nên Lục Triển Đường không hề truyền lại cho cậu bất kì thứ gì, mà người được thừa hưởng tài nghệ của ông lại chính là Tôn Chính Nghĩa.

“Bệnh của Lục bá tuy rằng phát ra có nhanh nhưng cũng không phải chịu đau đớn gì..” Tôn Chính Nghĩa nói với Lục Vũ: ” Trước khi lâm chung Lục bá dặn anh phải chiếu cố em, lão nhân gia ông ấy đời này không có gì để tiếc nuối, ông ấy muốn em sau này nhất định phải sống thật tốt, em cũng không cần quá áy náy, ông cụ ra đi rất an ổn”.

” Dạ, cám ơn anh, anh Tôn”. Tôn Chính Nghĩa khoát tay, hắn canh cùng với cậu đến khi trời sắp sáng mới rời đi.

Mặt khác trong thôn có vài người  vẫn đang canh linh đường bên ngoài đại môn* ( cổng chính ) tiếp tục chờ đến ca sau để canh linh cửu, trong số đó có một nam nhân tuổi tác tương đối trẻ đi đến bên Lục Vũ, khuyên cậu nên về nghỉ ngơi sớm.

Người đàn ông này chính là phụ tá của Tôn Chính Nghĩa, họ họ Trịnh tên Lẫm,  trước đây Lục Vũ  thấy người này thường hay đi bên cạnh Tôn Chính Nghĩa.

Lục Vũ khẽ lắc đầu, tiếp tục canh chừng linh cửu, người nọ cũng không nói gì, gật đầu xong liền lập tức rời đi.

Khi tia nắng ban mai phủ xuống, Lục Vũ đi tới trước quan tài của Lục Triển Đường, cẩn thận nhìn người cha đã dưỡng dục cậu 24 năm ròng rã thêm chút nữa, màu da Lục Triển Đường hiện lên màu xám trắng, các nếp uốn hãm sâu trên khôn mặt lộ ra nét già nua, con mắt trái không còn được bao phủ bởi miếng che mắt màu đen, chỗ áo liệm ở tay phải hơi sụp xuống một chút bên trong ống tay được đặt  một túi vải màu lam.

Lục Vũ cầm lấy túi vải lên mở ra liền lấy vật trong đó ra xem, đó là một miếng ngọc màu trắng muốt ánh lên màu trong suốt thật đẹp đẽ khi được ánh nắng sớm chiếu vào, miếng ngọc mâu này vốn là đồ vật của Lục Triển Đường, cậu nghĩ đồ vật này của cha nên quyết định mang nó theo chôn cất cùng ông.

Thuở sinh thời Lục Triển Đường duy nhất có một việc ông rất cố chấp đó là quan hệ với thanh ngọc mâu này, tuy nhiên Lục Vũ nghĩ cũng đại khái là do ông già mình muốn tìm cảm giác được an ủi sau khi thôi làm công việc ấy.

Đang nghĩ ngợi Lục Vũ không cẩn thận bị lưỡi thanh ngọc mâu làm đứt tay, một vài giọt máu liền vương trên miếng thạch. Miệng vết thương tuy không lớn nên Lục Vũ nhẹ lắc tay cũng không để tâm quá mức.

Khi nhìn lại thanh ngọc mâu, Lục Vũ có chút sửng sốt, hơi nhíu mày. Đem thanh ngọc cầm trong tay cẩn thận giơ lên nhìn một chút, chỉ trong chớp mắt những giọt máu lúc nãy vương trên lưỡi thanh ngọc bây giờ đã biến mất không thấy tăm hơi, thay vào đó có hai đường chỉ màu hồng giống hệt nhau xuất hiện trên thanh ngọc màu trắng muốt.

Lục Vũ đưa tay sờ sờ, cọ lau bề măt đường tơ màu hồng  vẫn nguyên vẹn, nhìn kỹ lại, hai đường màu hồng giống hệt như được sinh ra từ bên trong viên ngọc. Thế gian này mà cũng có loại ngọc như vậy sao?

Lục Vũ có chút hoang mang, nhớ đến ngày hôm qua lúc cậu trong thấy mảnh ngọc rõ ràng chỉ đơn thuần là một thanh ngọc mâu trắng muốt chẳng có gì, lúc nãy cũng thế. Lục Vũ tiếp tục nhìn chằm chằm vào hai đường chỉ mảnh như tơ hồng ấn ấn rồi lau vài cái, sau đó liền đem thanh ngọc nhét lại vào tay áo bên phải của Lục Triển Đường.

Hôm nay là ngày thứ ba từ khi Lục Triển Đường mất, như vậy sau bảy ngày sau mới có thể hạ táng. 9h sáng hôm sau, người dân thôn Văn Thủy tụ họp lại trong nội viện Lục gia. Tôn Chính Nghĩa ở bên ngoài cũng quay trở về.

Tiết mục ban ngày bắt đầu, Lục Vũ không muốn đón tiếp, sau khi mọi người tới, cậu liền trở về nhà chính nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi tối lại tiếp tục gác đêm.

Nằm trên giường,  Lục Vũ dường như là do quá mệt, trong đầu cậu lần lượt xuất hiện vài chuyện thất loạn bát tao (chuyện lung tung, vớ vẩn ý)  rồi sau đó cậu mơ màng cảm giác bản thân mình mơ thấy một giấc mơ kì quái.

Trong mộng Lục Vũ đang đi trong một khe núi đen kịt, đường xá ở đó vô cùng gian nan, mặt đất gập ghềnh đã không nói, lại còn vô số cái loại vũ khí hình cây thương cổ xưa cắm xiên vẹo, chồng chéo lên nhau, trên mặt đất dày đặc như những bụi cây khô, nhiều đến nổi cậu chẳng thể tiếp tục đi tiếp mà phải cúi người lần mò bò từng bước về phía trước.

” Đinh linh ” một âm thanh giòn vang truyền đến, rồi dường như có vật gì rơi trên mặt đất, Lục Vũ cúi đầu nhìn vật vừa rơi, thì ra là thanh ngọc mâu của cha cậu, thanh ngọc màu trắng thuần khiết phát ra ánh sáng nhạt,  ánh sáng trắng nhàn nhạt chiếu sáng một chỗ đất phía trước Lục Vũ, lúc này cậu mới nhìn rõ, trên mặt đất căn bản không phải là những bụi cây khô như cậu vẫn tưởng mà là một đoạn cánh tay người, ngón tay khô đét không còn nguyên vẹn dường như phải bắt thứ gì mà hướng về phía bầu trời âm trầm trông rất quỉ dị.

Lục Vũ tiếp tục bò về phía trước, nhưng cậu phát hiện bản thân mình không có cách nào nhúc nhích, trên mặt đất bất chợt có một cánh tay khác duỗi ra bắt lấy mắt cá chân cậu. Cùng lúc đó tất cả cánh tay bên cạnh cậu đều được sống lại bắt đầu hướng về cậu điên cuồng mà chộp tới. Lục Vũ khiếp sợ, cậu  nắm chặt thanh ngọc mâu trong tay liều mạng chém bừa, một cỗ sức lực mạnh mẽ đánh úp về phía cậu liền chặt đứt một cánh tay.

Mỗi cánh tay sau kh bị cậu chém đứt lìa liền chảy ra một cỗ máu đen tanh tưởi, sau đó những cánh tay bị thanh mâu chém qua liền tan ra thành một vũng máu loãng, sau đó những cánh tay còn lại cũng bị chém đứt  lìa, Lục Vũ mở hai tay đang nắm chặt thanh ngọc muốn ném nó qua một bên nhưng vật nọ dính liền như thể được sinh trưởng từ da thịt của cậu mà ra.

Từng dây huyết quản trên người cậu từng trận từng trận nổi lên thật dữ dội, Lục Vũ cảm giác được cảm giác được toàn bộ máu trong người đều đồng loạt hướng về phía thanh ngọc thương. Dần dần, da thịt cậu héo rút, con ngươi căng nứt từ trong hốc mắt như chực muốn bắn ra ngoài, xươgn sườn trở nên sắc nhọn như lưỡi lê như đâm, chọc thủng lồng ngực khô quắt của cậu để trồi ra ngoài. Sau cùng, người tên Lục Vũ chỉ còn lại một cỗ thi thể khô quắt tanh hôi được bao bởi xương và da.

Giật mình tỉnh giấc, Lục Vũ thở hổn hển xoa xoa thái dương đang mướt mồ hôi lạnh, cậu rốt cuộc làm lại có thể mơ thấy cơn ác mộng kỳ quái này. Nhìn sắc trời bên ngoài, trời đã sắp sửa chạng vạng, cậu vậy mà đã ngủ tròn mất một ngày. Lục Vũ vội vàng nhảy xuống sàn, bước chân ra ngoài phòng, chưa đi được vài bước cậu chợt dừng lại, đưa tay lên túi áo bên phải vói tay vào trong sờ sờ, Lục Vũ đem đồ vật bên trong chậm rãi móc ra..

Ngọc mâu! Cậu nhớ rõ ràng chính tay mình đặt thanh ngọc mâu vào trong quan tài của Lục Triển Đường để chôn cất theo cha cậu, làm thế nào bây giờ vật này lại xuất hiện trong túi áo của mình?!

Lời tác giả: Cầu ý kiến, cầu còm meng, chỗ nào sai sót ta sẽ sửa đổi. ~O(∩_∩)O~

Chú thích: Đại môn*

This slideshow requires JavaScript.

Qủy hồn ký – Chương 05

1474936823222

Hép pi hậu Valentine (٭°̧̧̧ω°̧̧̧٭)

Từ chương sau trở về lịch cũ, nhưng cũng từ chương sau, một tuần sẽ có 2 chương. Sẽ cốgắng tăng dần số chương a  (੭ ˃̣̣̥ ω˂̣̣̥)੭ु⁾⁾

Chương 5: đưa ma (5)

Nhưng xúc cảm chọc lưỡi thanh ngọc chọc thủng da thịt mãi vẫn không truyền đến, cổ tay Lục Vũ trong nháy mắt có người nắm lấy, bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu đột nhiên vặn một cái làm cho thanh ngọc trong tay cậu rơi ra ngoài, cậu cũng bị người đó ghìm chặt hai tay gắt gao áp trên mặt đất..

Lục Vũ cắn răng giãy dụa, bị phản kháng dữ dội nhưng đôi bàn tay  đang kiềm kẹp kia lại không chút sứt mẻ, cậu cảm thấy cánh tay của mình mất đi cảm giác như muốn gãy đến nơi.

Lục Triển Đường thân thủ quả thực rất tốt, có điều Lục Vũ không có cảm giác rằng người phía sau cậu là Lục Triển Đường, vừa rồi mặc dù có không để ý nhưng cậu hiện tại cảm giác được, bàn tay đang ở trên chế trụ cậu có nhiệt độ cơ thể.

Quả nhiên, không đợi cậu mở miệng sau lưng liền dấy lên một vòng ánh sáng, bị ánh sáng đèn pin chiếu vào mà đau đớn mà gương mặt có chút vặn vẹo, đối phương tựa hồ cẩn thận xác nhận một lát, sau đó mới chậm rãi buông lỏng hai tay đang khống chế cậu.

Đau nhức nhịn không được hừ một tiếng, Lục Vũ dùng một tay chống trên mặt đất bò dậy, cho đến lúc này cậu rốt cục mới thấy rõ người sau lưng mình mình rốt cuộc là ai.

“Anh… Sao anh lại ở chỗ này?” Lục Vũ bụm lấy một cái cánh tay, thoáng nheo mắt lại đưa tay cản ánh sáng đèn pin nhìn về phía đối diện.

“Tìm cậu.” Thẩm Mộ Chung mắt nhìn Lục Vũ, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng rơi trên thanh ngọc thương vừa mới rơi trên nền đất kia, hơi dừng lại một chút rồi cúi xuống nhặt lên.

Lục Vũ hít một hơi thật sâu, cậu thật sự rất muốn hỏi, người rốt cuộc làm sao tìm được cậu, hoảng loạn chạy bừa một đoạn đường xa như vậy hơn nữa vừa rồi cậu căn bản không hề mở đèn pin! Sao cũng được hiện tại đây không phải là lúc thắc mắc lung tung, vai của cậu thật sự đang rất đau nhức…

Móa! Trật khớp, tuyệt đối là bị trật khớp! Cậu bị cái thằng cha này một phát làm cho trật cả khớp!

Thẩm Mộ Chung đang chăm chú đánh giá ánh thanh ngọc mâu trong tay giờ phút này cũng phát hiện Lục Vũ có điều không đúng, ngẩng đầu lên nhíu mày.

Lục Vũ giờ phút này đã đau đến nỗi đầu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thân thể cũng bắt đầu phát run lên, mơ hồ liếc mắt nhìn đối phương đem ngọc thương đưa trả lại cho cậu, Lục Vũ nhịn đau duỗi ra tay kia tiếp nhận.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay lúc Lục Vũ cầm lấy ngọc thương trong tích tắc Thẩm Mộ Chung bỗng nhiên vươn tay bắt lấy cánh tay trật của cậu, sau đó liền hướng bên trên dùng lực nắn…

“Ah!!” Lục Vũ đau không nhịn được kêu thảm một tiếng, tay còn lại đang cầm thanh ngọc thương phải vất vả lắm mới ngăn lại xúc động muốn trực tiếp một nhát chọc chết thằng cha vô liêm sỉ đối diện.

“Không sao rồi.” Thẩm Mộ Chung thản nhiên nói.

“… Ta biết. ” Lục Vũ cẩn cẩn dực dực mà giật giật bả vai vừa được nắn lai, một lát sau có nghiến răng nghiến lợi nói, “Anh không thể sớm thông báo một tiếng sao đại ca?”

Thẩm Mộ Chung không có để ý đến cậu, trực tiếp đứng dậy dùng đèn pin tại trong rừng cây quét mắt xuống, sau đó nói: “Đi theo ta.”

Lục Vũ nghe tên đó nói xong, khẽ cắn môi từ dưới đất bò dậy, đi sát theo sau hắn.

Đối với người này mới gặp gỡ được hai lần hết sờ soạng rồi còn bẻ tay cậu thế này, nói thật Lục Vũ không mấy hảo cảm nhưng dù gì người ta cũng cất công đến tận đây tìm cậu, mà vừa rồi thực sự cậu không thèm phân tốt xấu mà công kích hắn, Lục Vũ cũng không muốn nói thêm gì, hơn nữa hiện tại là điều quan trọng nhất chính là phải mau thoát khỏi đây.

“Cậu biết chuyện…trá thi.” Mặc dù biết đối phương đại khái đã rõ ràng những chuyện đang xảy ra, nhưng để đảm bảo đạt được mục đích, Lục Vũ vẫn là lên tiếng dò hỏi, cái này ít nhất có thể làm cho cậu an tâm một ít.

“Ừ.” Thẩm Mộ Chung cũng không quay đầu lại trả lời.

Sau đó lại trở về trạng thái trầm mặc, Thẩm Mộ Chung không nòi tiềng nào ở phía trước dẫn đường, Lục Vũ lo lắng mà theo ở phía sau.

Chuyện cho tới bây giờ, Lục Vũ cũng không biết phải làm thế nào mới tốt, vốn là trở về cho làm tang sự Lục Triển Đường nhưng lại không nghĩ tới kết quả là thiếu chút nữa bị chôn sống mất, thi thể của Lục Triển Đường phải làm sao?  Hơn nữa Lục Vũ đến bây giờ cũng không hiểu ông ấy tại sao lại trở thành trá thi.

Ánh sáng đèn pin nổi bật giữa màn đêm ngược lại đem bốn phía càng thêm đen kịt, Lục Vũ đang rơi vào khoảng không suy nghĩ, một cánh tay trắng bệch đột nhiên từ bên trong đống cỏ hoang bên con đường dốc bên cạnh  đứng bên cạnh, một cái trắng bệch nhân thủ đột nhiên từ bên trong đưa ra ngoài thò ra ngoài.

Lục Vũ sửng sốt, chưa kịp nhìn rõ ràng, cái tay kia liền bắt lấy chân của cậu, nhanh chưu chớp kéon cả người cậu rơi xuống sườn dốc.

Lục Vũ hoảng sợ, liều mạng giãy dụa dốc sức bắt lấy cỏ cây bên cạnh, nhưng mà lực đạo dưới chân quá mức cường hãn, không kịp bắt lấy thứ gì đành trơ mắt nhìn chính mình bị lôi xuống dốc.

Thân thể Lục Triển Đường cứng ngắc mà rất lợi hại, nắm lấy tay của “cha cậu” như kìm sắt đồng thời lạnh ngắt như bang làm lưng Lục Vũ phát run cầm cập.

Cũng may, con dốc cũng không tính quá cao, Lục Vũ chỉ bị trên mặt đất lớp đất đá phía dưới chà sát làm cho da cậu rướm máu.

Kế tiếp mới là vấn đề khó khăn nhất, Lục Vũ đổ mồ hôi chảy ròng ròng xoay người, mắt cậu hướng về phía Lục Triển Đường, trái tim sau khi bị đứt dây cương cuồng loạn mà đập trong lồng ngực cậu, thật đáng sợ cậu hoàn toàn không cách nào tiếp nhận bộ dáng biến dạng như thế của Lục Triển Đường, Lục Vũ ngã ngồi dưới đất tìm cách lui về phía sau, con ngươi màu trắng của Lục Triển Đường trợn to hết cỡ nhìn chằm chằm vào cậu, thân thể cứng ngắc bổ nhào về phía cậu.

Lục Vũ té nhào người tránh sang một bên, móng tay Lục Triển Đường chẳng biết lúc nào trở nên vừa nhọn vừa dài thừa dịp cậu ngã hung hăng bóp cổ họng cậu.

Cổ thiếu chút nữa bị bẻ gãy, Lục Vũ kinh hoảng không thể suy nghĩ nhiều, cậu đem thanh ngọc thượng đang nắm trong tay đâm đối phương loạn xạ, vừa vặn đâm trúng vào con mắt phải con sót lại của Lục Triển Đường.

Dường như Lục Triển Đường không hề có một chút cảm giác đau,, tay vẫn bóp cổLục Vũ với lực đạo mạnh khủng khiếp.

Lục Vũ bị hắn bóp cổ mạnh đến nỗi hai mắt đều trợn trắng thiếu chút nữa đã gất đi, đúng lúc này, tay Lục Triển Đường đột nhiên mất đi sức lực, Lục Vũ ôm cổ ho khan, mở mắt ra mới phát hiện Thẩm Mộ Chung đánh Lục Triển Đường đem cổ cậu tách ra.

Móng tay màu đen dài và sắc như mũi dao để lại trên cổ Lục Vũ năm vết bầm đen vừa dài.

Mục tieu tấn công của Lục Triển Đường thay đổi đột ngột, cái đầu cắm thanh ngọc thương chậm rãi chuyển hướng qua Thẩm Mộ Chung.

“Khục khục… Coi chừng.” Lục Vũ vừa ôm lấy cổ họng vừa nhắc nhở, vết thương trên cổ cậu như được xà cả tá tương ớt lên vừa cay vừa nóng lên như thiêu như đốt, thật là đau muốn chết, đầu của cậu cũng bắt đầu cảm thây tê tê.

Nhảy ra sau một bước để tránh né công kích của Lục Triển Đường, Thẩm Mộ Chung một tay một đem hai cánh tay của Lụ Triển Đường gập ngược ra sau lưng, thoạt nhìn có điểm giống mấy động tác bắt trộm bình thường, nhưng nếu chịu cẩn thận để ý kỹ sẽ phát hiện trong đó có điểm khác thường, đây là một loại rất thủ pháp cổ quái.

Lục Vũ vừa rồi cũng là bị chiêu này chế trụ, dường như Thẩm Mộ Chung không cần tiêu tốn quá nhiều sức lực, nhưng cánh tay của Lục Triển Đường bị kẹp chặt như xiềng xích quấn lại tuyệt đối không thể vùng thoát khỏi loại kiềm chế này.

Dùng tay kia nhanh chóng đem thanh ngọc thương đang cắm trong mắt Lục Triển Đường rút ra, sau đó tại trong cái nhìn kinh hãi của Lục Vũ, Thẩm Mộ Chung im lặng vòng tay qua, hắn từ sau lưng dứt khoát ngắt đầu của Lục Triển Đường ném xuống dưới… ( Anh thú v~ hàng (◍°̧̧̧o°̧̧̧◍)  )

Qủy hồn ký – Chương 03

24ba8e348aa70f3905d6be1bad72698c149354ee25346-vhcchm_fw658

Mai là 14/12 có  nên mần tiếp chương 04 vàChương 05? Chương 05 anh Thẩm xuất hiện a!! (ノ≧∀≦)ノ

Chương 03: Đưa ma (3)

Đêm nay Tôn Chính Nghĩa bởi vì có việc nên đã ra ngoài từ sớm. Thay vào đó người sang canh chung với cậu hôm nay chính là con của hắn Tôn Triệu Thiên, còn những người khác vẩn như trước cùng  canh giữ ở bên ngoài linh đường.

“Tiểu tử ngươi hiện ở bên ngoài làm gì? Ở đâu?” Tôn Triệu Thiên tại hành lang nhỏ hẹp trước linh đường đi tới đi lui hai vòng,  con mắt gian xảo đảo quanh phòng một lượt, cuối cùng rơi trên người Lục Vũ đang quỳ phía trước quan tài.

“Làm công cho người ta, cũng có thể coi là nhân viên quản lý tiệm sách.” Lục Vũ trả lời.

Hiện tại cậu đang làm nhân viên thư trong một thư viện tư nhân, ông chủ của cậu là một vị giáo sư khá nổi danh trong giới học thuật của quốc gia. Công việc thanh nhàn , đãi ngộ cũng rất tốt, cho dù có kiếm tung cái thành phố cũng không ra được mấy chỗ như thế, với lại Lục Vũ tìm được công việc này  đều là do ngẫu nhiên.

Tôn Triệu Thiên nhẹ gật đầu, lấy điếu thuốc ra châm lửa, ánh lửa trầm trầm lóe lên  trong linh đường u tối, tĩnh mịch in lên tường một vệt đen .

Hút thuốc xong, Tôn Triệu Thiên thả xuống đất, lấy chân dụi dụi mẫu thuốc: “Cậu ở đây trông chừng, tớ đi nhỏ một lát.”

Lục Vũ “Ừ” một tiếng rồi tiếp tục quỳ ở chỗ cũLâu rồi không liên lạc với Tôn Triệu Thiên, quan hệ của hai người bất giác đã trở nên mờ nhạt đi ít nhiều. Lục Vũ không giỏi về khoản ngôn từ, hơn nữa Lục Triển Đường vừa mới qua đời nên cậu cũng chẳng cỏn tâm tình mà ngồi tán gẫu với người khác.

Chằm chằm lên trước mặt quan tài nhìn một chút, Lục Vũ chậm rãi đưa tay rờ vật cưng cứng trong túi áo.

Lục Vũ chắc chắn rằng trước khi đi ngủ cậu đã đem thanh ngọc bỏ vào trong quan tài của Lục Triển Đường, chẳng hiểu tại sao khi tỉnh không hiểu sao vật này vậy mà lại trở lại nằm trong túi của mình.

Người biết thanh ngọc này ngoài cậu ra chỉ có mỗi Tôn Chính Nghĩa, có thể Tôn Chính Nghĩa thừa dịp lúc cậu chìm vào giấc ngủ đã đem trở lại chỗ của cậu.. nhưng tại sao chú ấy phải làm như vậy? Hơn nữa lúc ấy lúc ấy Lục Vũ giấu khá kỹ nếu như không cẩn thận tìm kiếm căn bản sẽ không có khả năng phát hiện ra.

Vài ánh trăng theo lỗ hổng trên nóc phòng lợp bằng ngói a-mi-ăng(*) rọi vào linh đường trên mặt đất, gió lạnh theo khe hở tiến vào trong phòng lay động ánh nến lúc tối lúc tỏ , nén hương chưa cháy hết tỏa ra làn khói đen dập dờn trong bóng tối tạo nên hình ảnh thật quái dị.

Linh đường của Lục Triển Đường linh đường vốn dĩ là nhà kho bên cạnh nhà chính, vách tường là tường đất xây bằng bùn trộn với cát, nóc phòng thì lợp bằng ngói a-mi-ăng lụp xụp. Sau khi ông cụ qua đời, Tôn Chính Nghĩa liền đem tất cả những thứ khác dọn ra ngoài, trong nhà bàn thờ được đặt dựa vào tường phía trên để di ảnh của Lục Triển Đường, chính giữa phòng đặt quan tài thật ngay ngắn. Hai bên quan tài lại chất đầy người giấy và vòng hoa càng làm cho căn phòng vốn không lớn lắm trở nên chật chội. .

Do thôn Văn Thủy bốn phía được núi bao phủ, nên ban ngày cùng ban đêm ở thôn nhiệt độ chênh lệch vô cùng lớn. Vào mùa hè bất luận có nóng bức cách mấy chỉ cần xuống đêm nơi này liền lạnh như một hầm băng, gió đêm ở đây làm cho con người ta dễ sinh ra một loại cảm giác nghịch mùa quỷ dị.

Tiếng bước chân truyền đến, Tôn Triệu Thiên từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào linh đường.

Gió lạnh theo khe cửa lập tức xông vào, Lục Vũ theo bản năng run lập cập, cậu nghe được Tôn Triệu Thiên bước về phìa mình, nhưng mà vừa mới đi hai bước thì đứng lại, đến nửa ngày rốt cục mới chịu cất tiếng hỏi.

“Này, Lục Vũ…”

Chẳng biết tại sao, Lục Vũ cảm thấy trong âm thanh của cậu ta tựa hồ có một tia run rẩy rất nhỏ.

“Làm sao vậy?” Lục Vũ phục hồi tinh thần lại có chút nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn hướng Tôn Triệu Thiên.

“Tớ vừa rồi lúc đi ra ngoài…. Đã xảy ra chuyện gì..hả?” Tôn Triệu Thiên đứng phía sau cách cậu không xa, sắc mặt có chút tái nhợt mà nhìn cậu chằm chằm.

“Cái gì?” Lục Vũ chẳng hiểu chuyện gì hỏi.

Tôn Triệu Thiên đột nhiên ngậm miệng, dốc sức dùng tay vẫy vẫy xem ra có vẻ như muốn cậu đi lại gần mình.

Lục Vũ vẻ mặt ù ù cạc cạc mà đứng dậy đi về hướng cậu ta.

Đợi cho Lục Vũ đi đến trước mặt, Tôn Triệu Thiên bỗng nhiên nâng hai tay lên đặt mạnh tại trên vai cậu, sau đó dường như có chút khẩn trương trực tiếp nhìn cậu hỏi: “Người anh em, nói cho cậu biết, chuyện tớ sắp cho cậu biết chắc chắn sẽ làm cậu thất kinh, tớ khuyên cậu trước tiên tốt nhất nên bình tĩnh một chút”.

Nói xong, trước khi Lục Vũ kịp phản ứng, Tôn Triệu Thiên liền hít một hơi thật sâu, đi thẳng về hướng quan tài đặt trước mặt

Lục Vũ còn đang định hỏi người này rốt cuộc muốn phát khùng cái gì liền bị cảnh tượng trước mắt làm mặt cậu xanh mét, mắt trừng lớn, cả người chết cứng ngay tại chỗ.

Ánh sáng yếu ớt của ngọn nến trên bàn thờ lập lòe, lúc sáng lúc tối nhưng Lục vẫn nhìn thấy rất rõ, thi thể Lục Triển Đường vốn nằm trong quan tài bây giờ lai không thấy nữa.

“A!” Lục Vũ cảm thấy khó hiểu, trong nháy mắt đầu óc cậu trở nên trống rỗng.

“… Ông ấy đâu?” Tôn Triệu Thiên cũng như cậu trừng lớn hai mắt , ngu ngơ mà chằm chằm vào quan tài cách bọn họ chỉ có vài bước chân.

“Tớ, tớ không biết…” Lục Vũ có chút thở dốc, dùng hết sức mới có thể nói ra mấy chữ, rõ ràng vừa rồi thi thể Lục Triển Đường vẫn còn trong quan tài cơ mà!

“Không phải là… Trá thi (Xác chết vùng dậy) đi….” Sau một lúc lâu, Tôn Triệu Thiên quay đầu sang chỗ khác bắt đầu nghi thần nghi quỷ mà quét mắt nhìn bốn phía, không khí u ám tối tăm trong linh đường phảng phất tựa như quỷ ảnh đều co thể chực nhảy ra bất cứ lúc nào.

“Không thể nào…” Làm sao có chuyện xác chết vùng dậy, hơn nữa cho dù trò bịp của người khác, dù sao cũng phải có một chút đọng tĩnh, vừa rồi cậu căn bản không phát hiện ra bất kì tiếng động lạ nào!

“Trước tiên cứ tìm xem…” Lục Vũ khô khốc nói, bất kể đang có chuyện gì xảy ra trước tiên cậu phải tìm cho bằng được thi thể của lão cha.

Cả cái linh đường này chỉ có một phòng duy nhất, hai người lục tung tìm mấy lần, hận không thể hất tung cả gian phòng lên để tìm kiếm, ngay cả đến cái quan tài cũng bị cả hai dỡ nắp đậy xuống nhưng vẫn không thấy, chỗ nào đều không thấy!

“Quái lạ.. ” Tôn Triệu Thiên nhìn quan tài rỗng tuếch buồn bực nói.”Còn có thể mọc cánh đã bay hay sao…”

Không đợi Tôn Triệu Thiên nói xong thì có một âm thanh từ trên đỉnh đầu hai người vang lên.

Ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy nóc mái ngói của linh đường chẳng biết từ lúc nào có một có lỗ thật lớn, cùng lúc đó, bên ngoài linh đường truyền đến một tiếng rít có thể chọc thủng tai người.

“Không tốt!” Tôn Triệu Thiên và Lục Vũ vội vàng chạy đến cạnh cửa, Lục Vũ vừa định mở cửa lại bị Tôn Triệu Thiên kịp thời ngăn lại.

Đưa tay ra hiệu cho Lục Vũ im lặng, Tôn Triệu Thiên dán lỗ tai lên cửa nghe ngóng một lát sau kéo cửa thành một khe hở nhỏ nhìn ra ngoài.

“Thế nào?” Lục Vũ cũng bước đến trước cửa nghểnh cổ ra nhìn xung quanh,phía bên ngoài cửa gỗ trong sân từ lâu đã không môt bóng người, bàn ghế ngổn ngang nằm lộn xộn đầy trên mặt đất.

Ta đệch cmn! Thật sự là trá thi rồi! ! Lục Vũ liền cảm thấy thất kinh.

Cậu cũng từng nghe nói qua trá thi, nhưng chưa bao giờ được tận mắt chứng kiếnkhông ngờ tới lần đầu tiên được chứng kiến thì đối phương lại là cha cậu – Lục Triển Đường. nhưng cậu biết, trá thi gì gì đó chẳng qua chỉ là thi thể của người chết dưới tác dụng của tĩnh điện liền sinh ra một ít phản ứng đặc thù mà thôi, nhưng tuyệt chưa bao giờ biết trá thi còn có thể tự mình đi lên tận nhà chính…

“Không có.” Tôn Triệu Thiên ghé vào trên ván cửa hận không thể đem tròng mắt đều vươn ra ngó ngó một chút

“Hay chúng ta đi ra trước xem một chút?” Lục Vũ cũng không dám một mìh mình tự quả quyết, sự tình đã hoàn toàn vượt ra khỏi tầm hiểu biết của cậu, nhưng hai người bọn cậu cũng không thể cứ mãi trốn ở chỗ này, hơn nữa dù như hế nào đầu tiên cậu phải tìm ra cho bằng được thi thể của  Lục Triển Đường, trá thi cũng sẽ không có khả năng đi đến tận đó đi…

Nói xong, Lục Vũ lại hướng về khe cửa, vừa mới đưa mắt ngó ra ngoài thiếu chút nữa cậu bị dọa cho trực tiếp lăn đùng ra đất ngất xỉu.

Bên ngoài cửa phòng, một mắt đầy gân xanh ghé sát vào khẽ hở của cánh cửa đang nhìn vào bên trong , Lục Vũ ngẩng đầu liền vừa vặn mắt đối mắt với nó.

Kinh thét một tiếng, Lục Vũ dọa sợ đến mức ngã bệch dưới đất, cùng lúc đó một cánh tay qua khe cửa thò vào nhanh như chớp.

Tôn Triệu Thiên dùng thân thể chặn cửa ra vào, đem cái tay kia gắt gao kẹp ở trong khe cửa hô lớn: “Nhanh lên, lấy đồ đập cho nó rụt ra ngoài!!”

Lục Vũ ù chạy vào trong phòng, vất vả từ dưới đất lục được một chân ghế gãy bằng inox, không cần suy nghĩ, cậu lập tức giơ cái chân ghế hướng về phía cái tay ở khe cửa hung hang nện xuống, nện không biết bao nhiêu lần cái tay kia rốt cuộc cũng rút về, Tôn Triệu Thiên cùng Lục Vũ vội vàng ba chân bốn cẳng đem cửa chính đóng lại, khóa thật chặt.

“Tao thao, hù chết bố mày. ” Tôn Triệu Thiên vuốt vuốt trấn an trái tim đang điên cuồng đập trong lồng ngực, nặng nhọc hít thở hự hự.

Tay Lục Vũ vẫn còn nắm vũ khí, toàn thân từ đầu đến chân đều là mồ hôi lạnh, cho đến lúc này cậu mới phát hiện cái tay lục nãy mà cậu điên cuồng đập chính là tay của Lục Triển Đường!

“Xem ra chúng ta vẫn nên ngồi yên ở đây chờ người đến cứu..” Tôn Triệu Thiên đấm đấm bả vai đau nhức vì bị cửa đập trúng.

Lục Vũ ngồi chết dí dưới đất, cũng may căn phòng này nhà kho bình thường bọn họ dùng để chứa những đồ vật linh tinh, ván cửa tương đối rắn chắc, cũng không có cửa sổ, chỉ cần khóa cửa lại Lục Triển Đường chắc chắc sẽ không thể vào được.

Nghĩ tới đây, Lục Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu ngẩng đầu lên nhìn lỗ thủng to tướng trên nóc nhà giữa gian phòng

“Cậu có nghĩ rằng cái kia sẽ chui vào từ chỗ đó không?” Lục Vũ thần sắc căng cứng mà chằm chằm vào lỗ thủng hệt như một cái động đen ngòm hỏi, tuy rất không thể nào tưởng tượng nổi, nhưng sự thật là Lục Triển Đường vừa từ nơi này chui ra.

“Chắc là không đâu.” Tôn Triệu Thiên híp mắt nói, “Nhưng mà thi thể cha của cậu có chút tà môn, chuyện này quả thật khó mà đoán được…”

Mai là 14/12 có  nên mần tiếp chương 05? Chương 05 anh Thẩm xuất hiện!! TvT

Chú thích:

(*) A-Mi-Ăng: là một loại ngói hình bản lớn hình dáng lượn sóng như mái tôn của nước mình, nhưng ở Trung Quốc mái này được làm bằng đá xanh

91

Qủy hồn ký _ chương 02

 

c29934f95c83b7d5359b60732bc072cfe8ef0538520b9-ecuxgf_fw658

(Byeol: Lâu lắm mới lòi lên, quá tội lỗi😭 từ nay sẽ cố gắng post đều đặn!! )

Chương 2: Đưa ma (2)

Lục Vũ không ngủ được một giấc an ổn, trong đầu cậu không ngừng nhớ về những hồi ức liên quan đến Lục Triển Đường, mà ngoài cửa tiếng người ồn ào không ngừng.

Lục Vũ xoa cái trán ẩn ẩn đau nhìn ra ngoài, chút bất giác hắn đã ở chỗ này nằm ngủ mơ màng bốn tiếng đồng hồ, ngón tay chạm phải bộ đồ tang để ở bên cạnh, Lục Vũ cầm bộ quần áo đi thay, từ trong nhà đi ra ngoài.

Trong sân, Tôn Chính Nghĩa bận rộn không ngừng sai khiến một đám thủ hạ, vừa nhìn thấy Lục Vũ đi ra, hắn vội vàng dẫn cậu vào phòng ăn trước rồi ngồi xuống một cái bàn trống: ” Em hiện tại ngồi đây ăn chút đồ trước, chốc nữa qua nữa đêm chúng ta sẽ canh linh cữu ca đầu”.

Lục Vũ theo lời ngồi xuống, Tôn Chính Nghĩa ra ngoài, không lâu sau có người đã mang cơm lên cho cậu.

Ngoài linh đường có một hòa thượng mặc tăng bào ngồi xếp bằng tụng kinh, niệm Phật từ lúc nào, bên trong linh đường có một vài người cùng vận đồ tang đang ở trước quan tài gào khóc.

Lục Vũ nhàn nhạt nhìn, có chút cảm thấy nực cười, không cần phải nói đây nhất định là Tôn Chính Nghĩa không biết mang về từ nơi nào, đến lúc đó nói không chừng hắn còn muốn thuê thêm vài gánh hát tuồng mới chịu thôi…

Thôn Văn Thủy hiện tại vẫn còn tục mai táng, trong thôn cũng không có nhà tang lễ nên mỗi khi co người chết đều mang ra đỉnh núi phía sau thôn để chôn cất.

Lục Triển Đường từ trước đến giờ vẫn hay ru rú trong nhà ru rú trong nhà, thuở sinh thời chỉ những lúc muốn đến Tôn gia ông mới chịu bước chân ra ngoài, thậm chí ở trong thôn ông chẳng có mấy người quen biết, mà bản thân cậu từ khi lên sơ trung đã rời khỏi đây lên thị trấn lân cận, thi đại học rồi cậu lại chuyển lên Bắc Kinh, sau khi tốt nghiệp liền kiếm việc làm rồi sinh sống ở đấy luôn nên số lần cậu trở lại quê càng ngày càng đếm trên đầu ngón tay.

Những thôn dân trong thông đều là những người được Tôn Chính Nghĩa dẫn đến, nếu đúng như lời Lục Vũ nói, e rằng linh cữu khiêng như thế nào cậu cũng không biết.

Trong ánh chiều tà khói bếp ở thôn Văn Thủy lượn lờ dâng lên trong không trung rồi dần dần chìm vào đường chân trời phía Tây, đỏ thẫm như ngọn lửa lò đang thiêu đỏ cả một mảng trời đang buông dần về đêm.

Lục Vũ lẳng lặng quỳ gối trước quan tài Lục Triển Đường, quỳ bên cạnh cậu Tôn Chính Nghĩa. Đối với Tôn Chính Nghĩa mà nói, một ngày là thầy cả đời cũng là thầy, đối với hắn mà nói Lục Triển Đường  giống như là một người cha vậy.

Có lẽ mong muốn Lục Vũ có được một nhân sinh bình thường như bao người khác, nên Lục Triển Đường không hề truyền lại cho cậu bất kì thứ gì, mà người được thừa hưởng tài nghệ của ông lại chính là Tôn Chính Nghĩa.

“Bệnh của Lục bá tuy rằng phát ra có nhanh nhưng cũng không phải chịu đau đớn gì..” Tôn Chính Nghĩa nói với Lục Vũ: ” Trước khi lâm chung Lục bá dặn anh phải chiếu cố em, lão nhân gia ông ấy đời này không có gì để tiếc nuối, ông ấy muốn em sau này nhất định phải sống thật tốt, em cũng không cần quá áy náy, ông cụ ra đi rất an ổn”.

” Dạ, cám ơn anh, anh Tôn”. Tôn Chính Nghĩa khoát tay, hắn canh cùng với cậu đến khi trời sắp sáng mới rời đi.

Mặt khác trong thôn có vài người  vẫn đang canh linh đường bên ngoài đại môn* ( cổng chính ) tiếp tục chờ đến ca sau để canh linh cửu, trong số đó có một nam nhân tuổi tác tương đối trẻ đi đến bên Lục Vũ, khuyên cậu nên về nghỉ ngơi sớm.

Người đàn ông này chính là phụ tá của Tôn Chính Nghĩa, họ họ Trịnh tên Lẫm,  trước đây Lục Vũ  thấy người này thường hay đi bên cạnh Tôn Chính Nghĩa.

Lục Vũ khẽ lắc đầu, tiếp tục canh chừng linh cửu, người nọ cũng không nói gì, gật đầu xong liền lập tức rời đi.

Khi tia nắng ban mai phủ xuống, Lục Vũ đi tới trước quan tài của Lục Triển Đường, cẩn thận nhìn người cha đã dưỡng dục cậu 24 năm ròng rã thêm chút nữa, màu da Lục Triển Đường hiện lên màu xám trắng, các nếp uốn hãm sâu trên khôn mặt lộ ra nét già nua, con mắt trái không còn được bao phủ bởi miếng che mắt màu đen, chỗ áo liệm ở tay phải hơi sụp xuống một chút bên trong ống tay được đặt  một túi vải màu lam.

Lục Vũ cầm lấy túi vải lên mở ra liền lấy vật trong đó ra xem, đó là một miếng ngọc màu trắng muốt ánh lên màu trong suốt thật đẹp đẽ khi được ánh nắng sớm chiếu vào, miếng ngọc mâu này vốn là đồ vật của Lục Triển Đường, cậu nghĩ đồ vật này của cha nên quyết định mang nó theo chôn cất cùng ông.

Thuở sinh thời Lục Triển Đường duy nhất có một việc ông rất cố chấp đó là quan hệ với thanh ngọc mâu này, tuy nhiên Lục Vũ nghĩ cũng đại khái là do ông già mình muốn tìm cảm giác được an ủi sau khi thôi làm công việc ấy.

Đang nghĩ ngợi Lục Vũ không cẩn thận bị lưỡi thanh ngọc mâu làm đứt tay, một vài giọt máu liền vương trên miếng thạch. Miệng vết thương tuy không lớn nên Lục Vũ nhẹ lắc tay cũng không để tâm quá mức.

Khi nhìn lại thanh ngọc mâu, Lục Vũ có chút sửng sốt, hơi nhíu mày. Đem thanh ngọc cầm trong tay cẩn thận giơ lên nhìn một chút, chỉ trong chớp mắt những giọt máu lúc nãy vương trên lưỡi thanh ngọc bây giờ đã biến mất không thấy tăm hơi, thay vào đó có hai đường chỉ màu hồng giống hệt nhau xuất hiện trên thanh ngọc màu trắng muốt.

Lục Vũ đưa tay sờ sờ, cọ lau bề măt đường tơ màu hồng  vẫn nguyên vẹn, nhìn kỹ lại, hai đường màu hồng giống hệt như được sinh ra từ bên trong viên ngọc. Thế gian này mà cũng có loại ngọc như vậy sao?

Lục Vũ có chút hoang mang, nhớ đến ngày hôm qua lúc cậu trong thấy mảnh ngọc rõ ràng chỉ đơn thuần là một thanh ngọc mâu trắng muốt chẳng có gì, lúc nãy cũng thế. Lục Vũ tiếp tục nhìn chằm chằm vào hai đường chỉ mảnh như tơ hồng ấn ấn rồi lau vài cái, sau đó liền đem thanh ngọc nhét lại vào tay áo bên phải của Lục Triển Đường.

Hôm nay là ngày thứ ba từ khi Lục Triển Đường mất, như vậy sau bảy ngày sau mới có thể hạ táng. 9h sáng hôm sau, người dân thôn Văn Thủy tụ họp lại trong nội viện Lục gia. Tôn Chính Nghĩa ở bên ngoài cũng quay trở về.

Tiết mục ban ngày bắt đầu, Lục Vũ không muốn đón tiếp, sau khi mọi người tới, cậu liền trở về nhà chính nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi tối lại tiếp tục gác đêm.

Nằm trên giường,  Lục Vũ dường như là do quá mệt, trong đầu cậu lần lượt xuất hiện vài chuyện thất loạn bát tao (chuyện lung tung, vớ vẩn ý)  rồi sau đó cậu mơ màng cảm giác bản thân mình mơ thấy một giấc mơ kì quái.

Trong mộng Lục Vũ đang đi trong một khe núi đen kịt, đường xá ở đó vô cùng gian nan, mặt đất gập ghềnh đã không nói, lại còn vô số cái loại vũ khí hình cây thương cổ xưa cắm xiên vẹo, chồng chéo lên nhau, trên mặt đất dày đặc như những bụi cây khô, nhiều đến nổi cậu chẳng thể tiếp tục đi tiếp mà phải cúi người lần mò bò từng bước về phía trước.

” Đinh linh ” một âm thanh giòn vang truyền đến, rồi dường như có vật gì rơi trên mặt đất, Lục Vũ cúi đầu nhìn vật vừa rơi, thì ra là thanh ngọc mâu của cha cậu, thanh ngọc màu trắng thuần khiết phát ra ánh sáng nhạt,  ánh sáng trắng nhàn nhạt chiếu sáng một chỗ đất phía trước Lục Vũ, lúc này cậu mới nhìn rõ, trên mặt đất căn bản không phải là những bụi cây khô như cậu vẫn tưởng mà là một đoạn cánh tay người, ngón tay khô đét không còn nguyên vẹn dường như phải bắt thứ gì mà hướng về phía bầu trời âm trầm trông rất quỉ dị.

Lục Vũ tiếp tục bò về phía trước, nhưng cậu phát hiện bản thân mình không có cách nào nhúc nhích, trên mặt đất bất chợt có một cánh tay khác duỗi ra bắt lấy mắt cá chân cậu. Cùng lúc đó tất cả cánh tay bên cạnh cậu đều được sống lại bắt đầu hướng về cậu điên cuồng mà chộp tới. Lục Vũ khiếp sợ, cậu  nắm chặt thanh ngọc mâu trong tay liều mạng chém bừa, một cỗ sức lực mạnh mẽ đánh úp về phía cậu liền chặt đứt một cánh tay.

Mỗi cánh tay sau kh bị cậu chém đứt lìa liền chảy ra một cỗ máu đen tanh tưởi, sau đó những cánh tay bị thanh mâu chém qua liền tan ra thành một vũng máu loãng, sau đó những cánh tay còn lại cũng bị chém đứt  lìa, Lục Vũ mở hai tay đang nắm chặt thanh ngọc muốn ném nó qua một bên nhưng vật nọ dính liền như thể được sinh trưởng từ da thịt của cậu mà ra.

Từng dây huyết quản trên người cậu từng trận từng trận nổi lên thật dữ dội, Lục Vũ cảm giác được cảm giác được toàn bộ máu trong người đều đồng loạt hướng về phía thanh ngọc thương. Dần dần, da thịt cậu héo rút, con ngươi căng nứt từ trong hốc mắt như chực muốn bắn ra ngoài, xươgn sườn trở nên sắc nhọn như lưỡi lê như đâm, chọc thủng lồng ngực khô quắt của cậu để trồi ra ngoài. Sau cùng, người tên Lục Vũ chỉ còn lại một cỗ thi thể khô quắt tanh hôi được bao bởi xương và da.

Giật mình tỉnh giấc, Lục Vũ thở hổn hển xoa xoa thái dương đang mướt mồ hôi lạnh, cậu rốt cuộc làm lại có thể mơ thấy cơn ác mộng kỳ quái này. Nhìn sắc trời bên ngoài, trời đã sắp sửa chạng vạng, cậu vậy mà đã ngủ tròn mất một ngày. Lục Vũ vội vàng nhảy xuống sàn, bước chân ra ngoài phòng, chưa đi được vài bước cậu chợt dừng lại, đưa tay lên túi áo bên phải vói tay vào trong sờ sờ, Lục Vũ đem đồ vật bên trong chậm rãi móc ra..

Ngọc mâu! Cậu nhớ rõ ràng chính tay mình đặt thanh ngọc mâu vào trong quan tài của Lục Triển Đường để chôn cất theo cha cậu, làm thế nào bây giờ vật này lại xuất hiện trong túi áo của mình?!

Lời tác giả: Cầu ý kiến, cầu còm meng, chỗ nào sai sót ta sẽ sửa đổi. ~O(∩_∩)O~

Chú thích: Đại môn*

This slideshow requires JavaScript.

Qủy hồn ký – Chương 1

 8ea6558f4cfc5ae3c4f9935575df11d5

Happy 1st Anniversary. o(^v^)o Dù muộn mất 2 tiếng 20 phút o( >O<)o

     Chương 1: Đưa ma (1)

Ở Thôn Văn Thủy(*) trước cổng chính Lục gia có tiếng người huyên náo, người dân trong thôn dân nghe tin liền tụ tập lại treo Bạch Linh, hình nhân và hàng mã chất thành đống trong sân. Có một số người nghe nói là bên Lục gia xảy chuyện liền chạy qua xem, cũng có nhiều người chờ đến đúng giữa trưa mới đến cái chính là để uống rượu để lấy cái lễ, còn đa phần đều chấp nhận lời nhờ vả của trưởng thôn Tôn Chính Nghĩa, đến Lục gia để phụ giúp.

Trước linh đường bên trong chính gần cửa ra vào sơn màu đỏ tía đặt sẵn một chiếc quan tài làm từ gỗ đào mà người nằm trong quan tài chính là một ông lão đã hơn thất tuần — Lục lão gia:  Lục Triển Đường.

Thôn Văn Thủy trên dưới toàn bộ có 227 hộ, và họ Lục là một trong những số đó.

“Lục Vũ, đi mấy ngày đường cũng đã mệt rồi, mau mau về phòng nghỉ ngơi đi.” Tôn Chính Nghĩa vươn tay đập đập vào bả vai chàng trai sáng sớm hôm nay vừa về đến nhà rồi quỳ  trước quan tài không buồn đứng dậy.

“… Em không mệt.” Lục Vũ cố chấp quỳ trước quan tài của cha, sau khi cậu được điện thoại  cho hay bệnh tình của Lục Triển Đường chuyển biến nguy kịch liền lập tức quẳng hết mọi việc đang làm qua một bên, tức tốc mua vé máy bay lo lắng trở lại thôn, vì thôn Văn Thủy nằm ở vị trí khá xa nên không có xe lửa tốc hành. Lúc xuống phi cơ Lục Vũ sốt ruột ngồi xe khách chạy suốt một ngày đường rốt cục đến tại nơi. Nhưng mà, đến khi cậu vừa về đến cổng nhà thì nhìn thấy Lục Triển Đường, cha cậu với thi thể lạnh lẽo cứng ngắc đã an vị trong quan tài từ lâu. Rốt cuộc, cậu cũng chẳng có cơ hội được gặp cha lần cuối.

“Lại đây, nghe lời anh. Về phòng sắp xếp đồ một chút đi.” Tôn Chính Nghĩa thở dài, trực tiếp bắt lấy cánh tay của Lục Vũ bắt cậu đứng dậy, sau đó dặn dò người làm dẫn cậu đi về phòng. “Chuyện cậu phải làm còn nhiều lắm, dòng tộc Lục gia hiện tại chỉ còn lại một mình cậu, cậu suy sụp rồi thì anh biết ăn nói làm sao với Lục bá đây.”

Lục Vũ lại nhìn thoáng qua thi thể của Luc Triển Đường phảng phất như đang ngủ say, sau đó nói một câu cảm ơn với Tôn Chính Nghĩa, nâng hai chân tê rần đi về phòng.

Lục Triển Đường là cha nuôi của Lục Vũ, 24 năm trước, cách thôn Văn Thủy không xa ông nhặt được Lục Vũ bị vứt trong một bụi cỏ đang hấp hối, từ đó trở về sau hai cha con vẫn luôn nương tựa lẫn nhau mà sống cho đến tối qua khi Lục Triển Đường nhắm mắt ra đi vĩnh viễn. Trong phòng ngủ, Lục Vũ có chút mất hồn ngồi trên giường, cuối xuân tiết trời khá lạnh, hàn khí trên đất xuyên qua khe giường khiến tâm Lục Vũ liền phủ một tầng lạnh lẽo.

Đồ vật được bày trí trong phòng từ sau khi cậu trời khỏi nhà vẫn như cũ, không chút gì thay đổi, giường bằng gỗ lim, cổ cầm(*) sáng bóng, mặt sàn xi-măng, gian phòng tứ giác giống như vừa mới có người quét dọn qua, ngay cả cái nậm rượu lần trước bị cậu sơ ý làm rớt nứt toạc một đường vẫn đặt trên mặt bàn như thể chưa từng có ai từng đụng qua.

Đưa tầm mắt xuống phía bên dưới giường cậu thấy một cái hộp gỗ chạm trổ hoa văn tinh xảo, Lục Vũ chậm rãi thò tay đem nó kéo ra, bên trong ngoại trừ đặt một ít tiền đồng được bó từng cột, còn có một mảnh vải nhung màu xanh lam phủ lên hộp gỗ màu đen.

Nhẹ nhàng đem hộp gỗ cầm trên tay, Lục Vũ cẩn cẩn dực dực dỡ tất cả ba lớp vải bao lấy hộp đen rồi mở ra.

Một chuôi tựa như chuôi dao găm trắng muốt găm đồng dạng đồ vật thu hút tầm mắt Lục Vũ, là một thanh ngọc tựa như ngọc mâu(*) màu trắng ,toàn bộ thanh ngọc mâu dài ước chừng 20cm, phần đầu ngọc ,mâu nghiêng thành hình tam giác, bộ phận lưng hơi nhô lên, phần cán có chạm khắc hình thú tinh xảo khá mờ nên không thể nhận định được niên đại của thanh ngọc mâu này, còn lại bộ phận lưỡi mâu lại còn khá mới sắc bén vô cùng.

Lục Vũ nhìn thanh ngọc mâu trước mặt, nếu như cậu nhớ không nhầm thì trước đây thanh ngọc mâu này đã từng tồn tại trong trí nhớ của cậu, đây chính là thanh ngọc mâu mà Lục Triển Đường vô cùng yêu thích, yêu thích đến độ gần như si mê.

Trong trí nhớ của Lục Vũ, cuộc sống không mấy yên ả của Lục Triển Đường từng trải qua một cuộc sống khó khăn và luôn phải đối mặt với đủ loại người kì lạ.

Lục Triển Đường thuở sinh thời từng là một tên côn đồ danh tiếng vang xa tới mười dặm trong thôn, nói ông  là tên côn đồ cũng không quá đáng, bởi lẽ những vùng phụ cận cách đây mười dặm khi nghe đến danh họ Lục đều lập tức nhượng bộ lui binh. Thời điểm đó Lục gia không ở thôn Văn Thủy hiện tại mà đang ngụ tại một tiểu thôn hẻo lánh cách thôn Liêu Ninh(*) 300 km.

Lục Triển Đường mặc dù suốt ngày chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng, nhưng ngược lại khá thông minh , đặc biệt ở lĩnh vực số học ông lại khá tinh thông, ở thôn phụ cận một vài người khi sổ sách khó hiểu liền thường xuyên tìm tới nhà ông, vì vậy Lục Triển Đường năm mười sáu tuổi được  một thầy phong thủy trong thôn rất coi trọng.

Thầy phong thủy về sau trở thành sư phụ của Lục Triển Đường, chính là người đã khiến cho đường nhân sinh của Luc Triển Đường  xoay theo một hướng khác.

Mọi người chỉ biết là thầy phong thủy đó họ Từ, nhưng tục danh cụ thể là gì thì không có người nào biết.

Lục Triển Đường đi theo ông thầy họ Từ kia học tập Âm Dương phong thuỷ, ngũ hành bát quái, tầm long điểm huyệt, vọng, văn, vấn, thiết… Theo người này học rồi ông mới nhận ra hắn, cái người họ Từ căn bản cũng chẳng phải gọi là thầy phong thủy, ông ta chỉ đơn giản là một tên trộm mộ thứ thiệt

Cuộc đời của Lục Triển Đường lúc này thật sự giống như kỳ tích vậy, khi đó đất cát không khó đào như bây giờ, hơn nữa lúc ấy vừa mới kiến quốc thì trộm mộ phong trào liền được hình thành, Lục Triển Đường liền bị họ Từ kia kéo lên đỉnh núi  rồi lại xuống biển bắt đầu phô diễn tài nghệ.

Bởi vì Từ tiên sinh trong giới đổ đấu rất có uy danh nên danh tiếng của Lục Triển Đường cũng rất nhanh được nhiều người  biết đến, đây là thời điểm đẹp nhất trong đời của Lục Triển Đường.

Lục Triển Đường trộm qua rất nhiều mộ, đào ra cũng không ít bảo bối, trong đó những bảo vật được cho thượng phẩm cũng nhiều vô cùng, nhưng mà Lục Triển Đường vẫn không chịu tiết kiệm tài sản trong nhà, nguyên nhân chính là do người này bản tính thực sự khó dời.

Thời điểm này Lục Triển Đường cũng coi như là người có gia tài bạc triệu, thế nhưng mà ông ta lại còn muốn trộm nhiều bảo vật hơn nữa, tiêu xài tính ra cũng rất chi là hoang phí, khi đó ông ta ăn uống, chơi gái, đánh bạc, không việc xấu nào là không làm , giết người phóng hỏa cái gì cũng có đủ.

Đi đêm cũng có ngày gặp ma. Thẳng đến một lần ông ta cùng mấy đồng nghiệp hùng vốn mưu tính  đi trộm một ngôi mộ quý tộc ở Tây Hán, thảm kịch rốt cục đã xảy ra.

Ban đầu đi vào cái đấu đó có tất cả tám người nhưng đến khi ra lại chỉ còn hai, mà Lục Triển Đường chính là một hai người con sống, không ai biết bọn họ trong cổ mộ dưới mặt đất gần một tháng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Lục Triển Đường cũng không có nói cho cậu biết, mà mỗi lần nhắc tới chuyện này Lục Triển Đường liền thất hồn lạc phách, Lục Vũ cũng chưa từng có ý định hỏi cha.

Chuyện lần đó khiến cho Lục Triển Đường mất đi một con mắt cùng nửa cái bả vai, rồi  khoảng hai tuần sau ông ta lại bị vợ mình đem hết tất cả tiền bạc trong nhà trốn biệt tămmột cắc bạc cũng không để lại.

Lục Triển Đường sau khi mất đi tất cả, ông từ bỏ thân phận của một người trộm mộ nức tiếng, kể từ lần đầu ông đi đổ đấu cho đến lúc ấy đã 25 năm ròng trôi qua.

Bảo vật từ duy nhất từ ngôi mộ cổ Tây Hán mà Lục Triển Đường còn giữ lại chính là thanh ngọc mâu trắng hiện tại đang nằm trong tay Lục Vũ, nhưng Lục Triển Đường xem thanh ngọc mâu này là bảo bối cái không phải bởi vì đây là bảo vật cuối cùng để tưởng niệm đến một thời hoàng kim của ông, mà ngược lại cũng bởi vì thanh này ngọc mâu này mang cho Lục Triển Đường một đoạn kỳ ngộ, đương nhiên điều này sẽ nói vào lúc khác.

Đã hơn hai ngày không có nghỉ ngơi tốt nên bất giác Lục Vũ nhắm mắt lại, ý thức dần dần chìm vào hôn mê.

Nhưng đúng lúc Lục Vũ mơ màng ngủ thiếp đi, đột nhiên lại nghe loáng thoáng có tiếng bước chân, có người từ bên ngoài đi vào, Lục Vũ xoa xoa hàng mi mệt mỏi, mở mắt ra.

“Ơ, đã lâu không gặp Lục Vũ, ” người đang bước vào phòng là một thanh niên mặc áo thun màu lam, tóc cắt sát vào da đầu trông như thảm cỏ, thanh niên trước mạt có đuôi mắt dài hẹp, khóe mắt nhìn kỹ lại có cảm giác lưu manh, “Tớ đến thăm cậu đây .”

“Ừ, chào…” Lục Vũ khẽ nhíu mày nhìn người thah niên đối diện, sau nửa ngày mới đem cái này người cùng người nào đó trong ấn tượng của chính mình hợp lại làm một.”… Tôn triệu thiên.”

“Hừ, May cho cậu còn nhớ rõ tớ.” Tôn Triệu Thiên hừ hừ nói, sau đó đem đồ tang trong tay đưa cho cậu, “Này, cha tớ lại bảo ta cầm đến đây cho cậu.”

“Cảm ơn.” Lục Vũ đưa tay tiếp nhận kiện áo trắng, Tôn Triệu Thiên là con trai của Tôn Chính Nghĩa.

Bởi vì Lục Triển Đường và Tôn Chính Nghĩa kết bái chi giao đồng thời cũng là thầy Tôn Chính Nghĩa của cậu, cho nên mặc dù tuổi tương đương, nhưng với tư cách con nuôi của Lục Triển Đường Lục Vũ với Tôn Triệu Thiên là bạn bè đồng lứa.

Hai người bọn họ khi còn bé suốt ngày quấn quít cùng một chỗ, có giao tình từ thuở còn mặc tả, Tôn Triệu Thiên xem như hắn bạn thân, chẳng qua sau khi lớn lên liên hệ ít đi rất nhiều, mấy năm gần đây ngay cả gặp nhau cũng không được mấy lần, cho nên Lục Vũ nhất thời có chút nhận không ra.

” Giới thiệu với cậu.”Đúng lúc Lục Vũ chìm vào những hồi ức cũ,Tôn Triệu Thiên đứng trước mặt cậu bỗng nhiên mở miệng nói.

Lục Vũ lúc này mới phát hiện, sau lưng của tôn Triệu Thiên còn có một người khác đang đứng đó.

“Cậu ta là Thẩm Mộ Chung, chúng tớ là anh em của nhau.” Tôn Triệu Thiên quay lại nói với người ở đằng sau “Đây là Lục Vũ tớ đã nói qua với cậu, chính là người mà lúc nhỏ thân đến độ buồn tiểu cũng phải đi tiểu chung đó.”

“Ah, chào cậu.” Lục Vũ trong lúc nhất thời đối với hành động vừa rồi của Tôn Triệu Thiên có chút không nói nên lời, nên vô ý thức mà mở miệng nói.

Người mà Tôn Triệu Thiên giới thiệu cho cậu có dáng người đàn ông cao gầy,khoảng chừng 25 tuổi, bên trong là áo sơ mi trắng cùng trang phục hưu nhàn bên ngoài từ trên xuống dưới một màu đen tuyền, làn da trắng đến tái nhợt, bờ môi mỏng hơi nhếch, trông có vẻ lạnh lùng, tựa hồ là người rất nghiêm túc.

Người đàn ông gọi là Thẩm Mộ Chung chỉ liếc nhìn Lục Vũ lờ mờ gật đầu, sau đó liền dời ánh mắt qua nơi khác “Tốt rồi, nhiệm vụ của tớ hoàn thành. ” . Tôn Triệu Thiên buông lỏng hai tay, nói với Lục Vũ : “Cậu nghỉ ngơi trước đi , đợi một lát có việc tớ sẽ bảo người gọi cậu.” Lục Vũ nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn hai người rời khỏi phòng.

Cúi đầu nhìn bộ đồ tang trong tay, Lục Vũ đem nó để qua một bên, sau đó tùy ý để cơn buồn ngủ cùng mệt mỏi che mất ý thức.

Tác giả: Chương đầu tiên, cảm ơn vì đã cổ vũ. O(∩_∩)O

Chú thích:

Thôn Văn Thủy(*) :  Là thuộc địa cấp thị Lữ Lương, nằm ở miền trung của tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc (wiki)

425d3adfgd9ebb9138007&690

Cổ cầm(*): còn gọi là cổ sắt, nhạc khí cổ của Trung Hoa

33983

Thôn Liêu Ninh(*) : là một tỉnh nằm ở phía Đông Bắc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (wiki)

wKgB4lM9eceARgZCABWqrMbCw_Y85

Nậm rượu(*)

TB1CWLPHXXXXXc9XVXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_230x230

Ngọc mâu(*)

201011224127664